Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

[Thập Niên 90] Mẹ Kế Luôn Muốn Trốn Chạy

Chương 33: Muốn Lên Trấn Cũng Không Dễ

« Chương TrướcChương Tiếp »
Lâm Đại Thuận nhìn thấy mẹ kế đứng chống nạnh ở trước bếp lò rầu rỉ thở dài, do dự một chút, cuối cùng vẫn chỉ lấy tay cào cào bùn đất trên nền nhà ở trước mặt, không dám nói trong tay mình còn có tiền: “Người trong thôn có thể đi chợ ở hai trấn sau: mùng 3, mùng 6, mùng 9 là đi chợ ở trấn Táo Tử, mùng 1, mùng 5, mùng mười thì chạy xuống Hà Trấn.”

So với bạn cùng lứa mà nói, đầu óc Lâm Đại Thuận được tính ra thông minh rồi.

Triệu Chanh nghĩ sau này nếu có cơ hội không biết có thể giúp đỡ cho Lâm Đại Thuận đi học được hay không, nhưng đây cùng lắm chỉ là suy nghĩ, Triệu Chanh hiện bây giờ thậm chí còn chưa có tên trong sổ hộ khẩu thì giúp thế nào.

Hơn nữa cô còn không có tiền vốn, cũng không bằng cấp, chỉ bằng bản lĩnh nhỏ bé của cô càng không thể so sánh được.

Thứ duy nhất cô có được chỉ là có chút kinh nghiệm cùng với kĩ năng của mình, nhưng với chút công phu nhỏ này của cô, nếu có đánh nhau cô có thể đánh với mười mấy người không thành vấn đề.

Nhưng nếu một mình cô chỉ có thể đánh với hai ba người là đã rất nhiều, hơn nữa là không thể.

Nói muốn dựa vào điều đó mưu sinh thật sự mà nói là chuyện đùa, người bản vệ đều sẽ không thuê phụ nữ làm việc, không lẽ sẽ phải làm lại công việc cũ là diễn viên đóng thế? Ngành điện ảnh và truyền hình năm 2001 phát triển như thế nào không cần nói nhiều, nhưng hiện tại các tiền bối diễn đều vô cùng chuyên nghiệp, cơ bản không cần thiết thế thân.

Triệu Chanh nghĩ vậy lại rầu rĩ.

“Vậy sắp tới là phiên chợ nào? Ngày mai là ngày mấy?”

Triệu Chanh đậy kín nắp ván gỗ của nồi sắt, hơi khom lưng đổ một thùng nước khác vào trong vại.



Nước trong vại còn dưa lại hơn phân nửa, nhưng lát nữa cô còn phải tắm cho hai đứa trẻ đen thui kia, mà cô cũng muốn tắm cho nên chút nước này không đủ, còn phải đi gánh thêm hai chuyến nước.

Muốn nói hôm nay là ngày mấy Lâm Đại Thuận cũng không biết, trong nhà ngay cả một tấm lịch tết cũng không có, Triệu Chanh bây giờ không biết cách gì,

Cũng may dù Lâm Đại Thuận không biết hôm nay là ngày mấy nhưng biết lúc nào họp chợ, hôm trước người lớn trong thôn mới đến trấn Táo Tử, hôm nay lại xuống Hà Trấn, có thể ngày mai sẽ lại xuống trấn Táo Tử.

“Có xa lắm không thì tôi không biết, tôi chỉ biết người lớn đi họp chợ đều đi lúc sáng sớm khi mặt trời con chưa lên, buổi trưa lại chạy về. Ba tôi nói khi còn bé đã từng đưa tôi đi, nhưng tôi đã cố nghĩ rất lâu cũng không thể nhớ được.”

Sau này mẹ nó lại sinh thêm một đứa em trai, càng làm vướng víu nên tất nhiên Lâm Đại Thuận cũng không được đi.

Cho dù ba nó ở nhà cũng sẽ không dắt hai đứa nó đi họp chợ, nhiều lắm chỉ là tự hắn đi lên trấn mua đồ cần thiết về.

Triệu Chanh gật đầu, không hùa theo Lâm Đại Thuận việc nó tiếc nuối không thể nhớ được đường đi chợ, cũng không giải thích với nó việc trí nhớ trẻ con khi còn quá bé không tốt.

Triệu Chanh thấy được trong ký ức của nguyên chủ từng có một lần lên họp chợ trên trấn, đoán chừng chuyện này cũng đã rất lâu rồi nên cô mới thấy hơi mơ hồ, thứ làm Triệu Chanh ấn tượng nhất là quãng đường đi vô cùng xa, chưa kể còn vách đá dựng thẳng một góc 90 độ, bên dưới là một con sông dài quanh co gấp khúc.

Có nhiều người cả đời cũng chỉ lên trấn một hai lần, cơ thể ai không khỏe mạnh khả năng cao là cả đời cũng không được đi lần nào.
« Chương TrướcChương Tiếp »