Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

[Thập Niên 90] Mẹ Kế Luôn Muốn Trốn Chạy

Chương 14: Trông Thật Buồn Nôn

« Chương TrướcChương Tiếp »
Một đứa trẻ năm tuổi thì “ngoài ý muốn” đối với tụi nó là không có.

Lâm Đại Thuận vốn muốn nói cô không phải còn không mang dép sao, nhưng ngẫm lại giữa hai người lại không hề thân thiết tới mức đó, chính nó còn cảm thấy không ổn cho nên những lời này Lâm Đại Thuận vẫn chọn nuốt về, thuận tiện thay đổi chủ đề: “Sao hôm nay cô lại trắng hơn ngày hôm qua nhiều thế? Có phải nếu tắm nhiều thì da sẽ trở nên trắng hơn không? Nếu vậy tối nay mặt trời sắp lặn tôi cũng tắm cho Nhị Thuận một chút…”

Nếu như em trai được tắm rửa như mẹ kế biết đâu có thể sẽ trở nên trắng trẻo dễ thương hơn, nói không chừng nếu dẫn em trai ra ngoài, người ta sẽ cảm thấy anh em bọn họ thật đáng thương mà cho nhiều đồ ăn hơn một chút.

Triệu Chanh không rõ vì sao Lâm Đại Thuận đột nhiên lại nói lời này, còn nói cô trắng nữa? Sợ không phải Lâm Đại Thuận này còn chưa tỉnh ngủ chứ?

Lúc Triệu Chanh ở nhà mẹ đẻ thật sự thức dậy sớm hơn gà, ngủ muộn hơn chó, ăn ít hơn mèo, làm nhiều hơn trâu, bàn tay trở nên thô ráp không nói, ngay cả trên cơ thể cũng ở vì ở trên núi không có nhiều nước để tắm rửa mà trông vô cùng bẩn thỉu, không chà xát một tầng da chắc chắn cũng không nhìn được chút sạch sẽ nào.

Dưới tình huống này khuôn mặt liên tục phơi ra giữa trời nắng chói chang ngoài kia tất nhiên không thể nói gì khác.

Triệu Chanh nhìn Lâm Đại Thuận một cái, hoài nghi thằng bé này đang lấy lòng cô.

Nhưng mà nếu thường xuyên tắm rửa cùng vệ sinh cá nhân được thời gian dài quả thực có thể cải thiện màu da, hai đứa trẻ này bây giờ đã trở thành tượng đất, đợi đến mùa hè mùa thu phơi nắng thêm lần nữa, cũng không biết còn có thể đen tới mức nào, đoán chừng nếu đến phim trường diễn cảnh diễn viên bị chết cháy chắc cũng không cần phải trang điểm gì.

“Nếu được tắm thường xuyên thì tác dụng không chỉ có vậy, hơn nữa còn có thể giảm bớt tỷ lệ phát bệnh.”



Triệu Chanh thấy nước trong nồi sôi, vội vàng dùng que nhóm lửa đè lửa trong bếp xuống để lửa nhỏ lại, từ từ hâm nấu đồ ăn khô trong nồi.

Sáng nay lại phải ăn cháo lương khô không dầu không muối, Triệu Chanh nghĩ hôm nay trước hết vẫn phải lên núi nhặt củi trước, thuận tiện tìm xem có thấy chút rau dại nào không, dù sao tốt xấu gì cũng có thể có thêm chút rau cỏ dại vào cháo mà ăn.

Cháo rau dại thêm ít muối, vừa có thể làm đồ ăn kèm vừa làm cháo ngon hơn một chút.

Lâm Đại Thuận không biết gà xanh là gì, vừa muốn định hỏi lại chợt nghe thấy tiếng em trai Nhị Thuận nằm trên giường trong phòng đang rầm rì.

Lâm Đại Thuận quay đầu lại nhìn, sợ tới mức vội vàng chạy vào, nó vừa kéo vừa ôm Lâm Nhị Thuận từ trên giường xuống.

Nhưng vẫn chưa kịp đưa Lâm Nhị Thuận ra ngoài cửa, Lâm Đại Thuận cảm thấy đùi mình nóng ran, nhất thời nhíu chặt mày, em trai vậy mà tè ra quần, còn làm nó ướt sũng.

Triệu Chanh thấy Lâm Đại Thuận sốt ruột như vậy cũng từ ngoài cửa thò đầu vào nhìn thử, phát hiện Lâm Nhị Thuận tè dầm, trong lòng thoáng một cảm giác buồn nôn.

Bản thân Triệu Chanh vẫn chưa từng làm mẹ, lại sống với thời gian dài trong thành phố, tuy rằng khi còn bé cũng từng nhìn thấy mấy đứa trẻ như vậy, còn bị ép giúp mấy đứa em họ nhà cậu giặt quần, nhưng chung quy đó vẫn là chuyện của mười mấy năm trước.
« Chương TrướcChương Tiếp »