Chương 9

Chung Ái nửa tin nửa ngờ, rốt cuộc là bác sĩ dở, hay vì cách thời gian bà ngoại phát bệnh còn sớm nên kiểm tra không ra?

"Cháu ngoan, làm sao vậy?” Bà ngoại Chung thấy cháu gái không bình thường, dường như không chỉ đơn giản là dẫn bà đến bệnh viện kiểm tra sức khỏe.

Chung Ái ấp úng nói:

“Cháu . . . cháu mơ thấy bà bị bệnh, mắc ung thư gan.”

Bà ngoại Chung phì cười:

“Con bé ngốc, mơ không phải thật, hôm nay thật là uổng phí tiền.”

“Sao có thể phí tiền, ít nhất chúng ta biết hiện tại thân thể của bà khỏe mạnh.”

“Rồi rồi, cháu nói đúng.”

Bà ngoại Chung dịu dàng cầm tay cháu gái:

“Đừng tốn công nữa, chúng ta về thôi.”

“Dạ.”

Không kiểm tra ra cái gì, Chung Ái đành gác lại chuyện khám bệnh, lo hoàn thành nhiệm vụ hệ thống trước đã.

Nghỉ ngơi một ngày, ngày thứ hai Chung Ái vẫn đi phố mới bán mì lạnh.

“Cô chủ nhỏ, sao hôm qua không đến vậy?”



"Ngày mai có đến không?"

“Chiều mai nhà chúng tôi sắp đi rồi, nếu ngày mai còn được ăn một lần mì lạnh gà xé thì thỏa mãn.”

Chung Ái bận rộn không ngừng tay, nói:

“Xin lỗi, hôm qua trong nhà có chút việc. Mọi người cứ yên tâm ngày mai ghé qua, tôi chắc chắn đến đúng giờ.”

Chú Trương thấy Chung Ái bận quá, vội vàng tới giúp một tay, cô làm càng nhanh.

Sắp khai giảng, mùa hè sắp hết, không bán được vài hôm.

Chung Ái quyết định đi thành phố Vân Hải, từ chối mẹ đưa ra ý muốn đón cô. Chờ buổi chiều ngày đầu khai giảng, tự cô ngồi xe đi thành phố Vân Hải.

“Cháu gái, hãy chăm sóc mình cho tốt, đừng nhớ bà, bà ở nhà khỏe lắm.”

“Dạ!”

Chung Ái lên tiếng, tiếp tục lên đường.

Lúc cô ngoái đầu lại, bà ngoại còn đứng ở cửa nhìn cô, sợi tóc xám trắng bay rối trong làn gió chiều.

Mũi Chung Ái chua xót, siết chặt quai đeo cặp sách bước lên xe.

Xe lửa xình xịch chạy hướng nam, Chung Ái từ biệt bà ngoại, rời khỏi trấn nhỏ mà cô sinh sống mười bảy năm.

Ngủ một đêm trên xe lửa, sáng hôm tới thành phố Vân Hải, một thành phố lớn cách đó ngàn dặm.



Đến thành phố Vân Hải, Chung Ái đi ra khỏi ga xe lửa, nhìn thấy mẹ đang đứng chờ cô ở lối ra.

Nhìn thấy cô con gái nhỏ buộc tóc đuôi ngựa, mặc bộ đồ hoa nhí quê mùa mộc mạc ở thôn quê bước ra, Trương Phàm đeo túi xách da lên vai, nhẹ nhàng nói: “Đi thôi, đưa con về nhà!”

Kiếp trước khi cô nghe câu đưa cô về nhà, trong lòng vui mừng nhảy nhót như một chú chim.

Kiếp này nghe được câu này, chỉ là khách sáo rồi gật đầu.

Ngồi trên xe bus nửa tiếng, đến khu nhà ở thuộc đại học Vân Hải.

Một bước, hai bước, ba bước……

“Ô, cô Trương, vừa mới về từ bữa trưa hả?”

Ở cầu thang bộ gặp phải người quen, một người phụ nữ hơn 50 cùng với Trương Phàm chào hỏi nhau, cười nói: "Hai người tới thăm họ hàng hả?”

Trương Phàm gật đầu cười: "Cô Lưu đây là đang đi đâu thế?”

"Ôi, không phải trường chúng ta mở cửa rồi sao, sáng nay tôi lên trường xem tình hình đăng ký của học sinh, vừa về nhà ăn cơm trưa xong bây giờ lại phải đi.

Người nhà ở trong viện đa số đều là giáo viên, bất kể là giáo viên tiểu học, trung học cơ sở, trung học phổ thông hay đại học, mấy ngày này cũng là khoảng thời gian sắp tới ngày khai giảng rồi.

"Thế hả, vậy thật sự vất vả rồi, cô cứ bận việc của mình trước đi.”

Chào hỏi hai câu, rồi tách nhau ra, mọi người đường ai nấy đi.

Cũng trùng hợp như kiếp trước, kiếp trước cũng gặp cô Lưu ở bữa tiệc lên lớp của anh trai và chị gái.