Chương 24

Chung Ái nhớ đến sự kỳ vọng của bà ngoại, nên khi vào học cô đều nghiêm túc nghe giảng, thái độ tuyệt đối nghiêm túc.

Sau khi hết tiết nên nghỉ ngơi thì nghỉ ngơi, thỉnh thoảng còn nghe Đường Nghệ nói những tin hóng hớt ở trong trường và lớp.

Trước khi ngủ, đến hệ thống thần bếp học tài nghệ nấu nướng, bánh bao hải sâm rán hành cô đã học được, đang học món mới chân gà ngâm ớt.

Không cần nói, món ăn này cũng chuẩn bị cho bày hàng, ngoại trừ vị ớt ngâm chua cay, còn vị chanh và chanh dây, vị tê cay vâng vâng.

Ba ngày sau là thứ sáu, Chung Ái đã học được món chân gà ngâm ớt này, vô cùng tràn đầy tin tưởng chuẩn bị ngày mai bán hàng.

Buổi chiều thứ sáu vừa tan học, sau khi Chung Ái nói tạm biệt với bạn cùng bàn và Đường Nghệ đã đợi không kịp chạy đi.

"Chung Ái, đã nói là mang mì lạnh cho tớ đó." Đường Nghệ ở phía hô lên.

Chung Ái vừa chạy vừa quay đầu: "Yên tâm đi, mình chắc chắn sẽ không quên đâu."

Vừa chớp mắt Chung Ái đã chạy đi xa rồi.

rồi.

Từ cửa phía Nam của trường về, Chung Ái đi theo đường xay bột, bước chân nhanh nhẹn, chỉ thiếu là hát ca thôi, Chung Ái đi nhanh, rất nhanh đã vượt qua những người khác ở trên đường, nhìn thấy cột mốc ở cuối đường xay bột.



Vừa rẽ trước mặt có một người cao ốm, trên người mặc áo đồng phục trường trắng xanh đan xen. Nghe thấy sau lưng có tiếng vang, người đó quay lại, Chung Ái nhìn một cái đã nhận ra đây là Lục Trường Bách.

Tướng mạo của Lục Trường Bách xuất chúng khí chất đặc biệt, Chung Ái đánh cược, chỉ cần nhìn qua một lần đều khó có thể quên.

Lục Trường Bách chỉ nhìn cô một cái, hai tay để vào túi đi chầm chậm,

Chung Ái cũng không tự chủ mà chậm bước chân, không dám vượt qua cậu cứ đi theo sau lưng cậu.

Đi chậm rồi, tiếng chim kêu ở trên cây bên vệ đường, tiếng gió thổi lao xao cũng từ từ vào trong tai.

Thật thoải mái!

Cơ thể căng cứng của Chung Ái không biết làm sao được thả lỏng.

Lục Trường Bách đến nhà rồi.

Chung Ái nhìn thấy Lục Trường Bách vào sân của nhà họ Hứa, lúc này cô mới nhớ ra lúc trước từng nghe ông nội Hứa nhắn đến ông ấy có một người cháu tên là Trường Bách.

Lúc đó toàn bộ tâm trạng đều ở trong căn nhà, hoàn hoàn không liên hệ đến cháu của ông Hứa và học bá của trường.

Hai vợ chồng già ở vườn rau phía sau sân nghe thấy động tĩnh ở trước nhà, đưa đầu nhìn thấy hình bóng của cháu trai: “Trường Bách tan học rồi à?”

“Ừm.”



Khi cánh cửa gỗ nhà họ Vương kế bên đóng lại phát ra tiếng động, cô gái vừa nãy chính là người mà ông bà ngoại luôn nhắc đến?

“Ôi chao, có phải Tiểu Ái cũng đi học về rồi sao?”

Bà Kim vừa đi ra ngoài vừa tháo bao tay ra, đi đến trước sân gọi một tiếng: “Tiểu Ái về rồi sao?”

“Bà Kim, cháu về rồi.”

Ở trường học ba ngày, ăn cơm căn tin ba ngày, buổi tối hôm nay Chung Ái muốn ăn một bữa ngon, từ trong siêu thị siêu cấp lấy một miếng thịt khô, chuẩn bị dùng thịt khô và khoai tây làm thức ăn thêm trộn ăn với mì.

Vừa lấy thịt khô ra đã nghe thấy bà Kim gọi cô, Chung Ái nhanh chóng chạy từ nhà bếp ra.

“Bà Kim, bà gọi cháu?”

“Ôi, là bà kêu cháu. Cháu đừng qua đây, bà lấy một món đồ tốt cho cháu.”

Kim Thu chỉ huy cháu trai vào trong tủ lạnh lấy túi ni lông màu đỏ ra.

Lục Trường Bách: “Cái gì vậy?”

“Nấm người khác tặng, hái ở trên núi, bà chia thành hai phần, cháu đem nấm trong cái túi đỏ đó đưa cho Tiểu Ái.”