Chương 22

Trên thực tế Chung Ái cảm thấy mì này không được, quá mềm rồi, gia vị cũng không được, đoán chừng do ớt mua không tốt, mùi vị điều chỉnh còn hơi ngọt, không hợp với khẩu vị của Chung Ái.

Miền Nam bên đây, thông thường sẽ thích ăn thiên ngọt một chút ngược lại cũng không tồi.

Đường Nghệ vui vẻ nói: “Đừng khách sáo, thích ăn thì ăn nhiều chút, hai chúng ta cùng chia sẻ với nhau.”

Chung Ái: “...” Cảm ơn, nhưng thật sự không cần đâu.

Chung Ái mượn cớ bản thân đã ăn cơm tối rồi, cuối cùng một phần lớn mì lạnh vẫn là do bản thân Đường Nghệ ăn hết.

Nhìn thấy Đường Nghệ như vậy, Chung Ái nói: “Tớ cũng biết làm mì lạnh, tuần sau về trường mình đem một phần cho cậu.”

“Được đó, tuần sau mình muốn ăn bread loaf, tớ mang cái đó cho cậu.”

*Bread loaf: loại bánh có dạng hình khối chữ nhật, tạo ra một ổ bánh lớn và có thể thêm nguyên liệu mặn hoặc ngọt rồi đem nướng.

Chung Ái thật sự không ngờ tới, cô gái cấp bậc hoa khôi như Đường Nghệ là lại một người cuồng ăn, cô duy trì được cơ thể như vậy chắc chắn không dễ dàng gì.

Lúc này đang tuổi còn phát triển, tạm thời không cần lo lắng đến vấn đề tăng cân rồi.



Bởi vì thức ăn hai người vừa gặp như đã quen, nhìn thấy thời gian cũng sắp tới, hai người nắm tay nhau đến lớp học.

Đến toà dạy học thứ ba, Đường Nghệ đến lớp học còn Chung Ái đến phòng làm việc giảng đường tìm giáo viên chủ nhiệm cô Thái.

“Tính cách của cô Thái tốt đối với những học sinh kém như mình cũng chưa từng mắng, cậu đừng sợ.”

Chung Ái cười gật đầu, cô cũng làm học sinh kém, kiếp trước ở trong tay cô Thái học xong lớp mười hai, tuy cô Thái chỉ tiếc rèn sắt không thành thép nhưng thật sự chưa từng làm khó cô.

Chung Ái đến gặp cô Thái, cô Thái nhẹ nhàng hỏi cô một số chuyện liên quan đến học tập, kiếp trước ấp a ấp úng không dám mở lời, kiếp này Chung Ái thành thật thừa nhận sự thật bản thân là một học sinh kém.

“Học tập tạm thời không tốt cũng không có gì, sau này cố gắng học, bổ sung căn bản là được rồi.” Cô Thái khích lệ nói.

Chung Ái cười khổ, không có kiến thức để đối chiếu thì lấy đâu ra căn bản.

Tất cả đều là căn bản, vậy thì chính là không có căn bản!

Cô Thái dẫn cô đến lớp học, đơn giản giới thiệu về Chung Ái, sắp xếp chỗ ngồi cho Chung Ái, Chung Ái ngồi chung với một bạn nam lên mà Lâm Trí.

Ngồi ở hàng đầu tiên phía bên cửa ra vào ngay dưới ánh mắt của giáo viên.



Theo như Chung Ái được biết, thành tích của chàng trai Lâm Trí có tính cách dịu dàng này thuộc tầng dưới, trong mắt thầy cô thuộc loại học sinh còn có thể cứu, còn có không gian để nâng cao.

Sắp xếp ngồi ở hàng đầu, tiện để thầy cô giám sát bất cứ lúc nào.

Chung Ái cúi đầu, cô Thái còn chưa biết, cô không so được với Lâm Trí, thuộc loại không còn cứu được nữa. Cô nên ngồi ở hai hàng phía sau giống như Đường Nghệ mới đúng.

Buổi tối không có tiết, phát sách vở xong, họp lớp đơn giản thì mọi người đều giải tán.

Lúc này, nhà họ Hứa ở đường mài bột cách trường học hơn một cây số đang ăn cơm tối.

“Trường Bách, mau thử xem mì lạnh này có hợp khẩu vị của cháu không.”

Lục Trường Bách hơi cau mày: “Ớt?”

“Không cay, dầu ớt này nhìn trông có vẻ cay nhưng thật ra chỉ là mùi một chút mùi thơm của ớt, buổi trưa ông và bà ngoại con đã thử rồi.”

Hứa Lập Nhân mặc kệ lời từ chối nhẹ nhàng trong giọng điệu của cháu trai, cầm đũa trực tiếp gắp vào trong chén của cậu.

“Mau thử xem!”