Tùng Kỳ trợn tròn mắt: “...” Chuyện gì thế này?
Bây giờ cũng đâu phải là mùa xuân!
Sao hoa đào lại nở nhiều thế này?
Chẳng lẽ khí chất độc thân của cô quá mạnh, quá sáng nên khiến mọi người chói mắt ư?
Sân trượt băng...
Tùng Kỳ nghĩ nghĩ rồi lắc đầu: "Ai vậy, mình không có ấn tượng."
"Đeo kính, vừa nói chuyện đã đỏ mặt... Anh ta tên là Mạnh Tuấn, chuyên ngành kỹ thuật và vật liệu polymer, cậu còn từng khen không thể đánh giá người khác qua vẻ bề ngoài được đâu đấy."
Tùng Kỳ vất vả đào bới, cuối cùng cũng đào được khuôn mặt của "Mạnh Tuấn" ra từ trí nhớ của mình.
Vì đeo kính nên nét mặt của anh ta rất đẹp, anh ta tràn đầy khí chất của một học giả.
Có lẽ khi còn bé bị thủy đậu nhưng không quản lý được cái tay của mình, vì vậy khuôn mặt của anh ta bị rỗ.
Nó không xấu, chỉ là nó không phù hợp với thẩm mỹ của một người háo sắc.
"Hừm... Không, cảm ơn, mình không thích kiểu như vậy."
Đối mặt với Khúc Miêu Miêu, Tùng Kỳ vẫn luôn nói thẳng, không hề làm bộ ngớ ngẩn.
Tuy nhiên, hôm nay Khúc Miêu Miêu lại phấn khích khác thường.
"Trùng... Trùng Trùng, Mạnh Tuấn rất là giỏi đó. Cậu không biết đấy thôi, anh ta đã hoàn thành tốt chương trình cao học của mình, khi anh ta tốt nghiệp cao học, anh ta được các công ty lớn tranh nhau chiêu mộ về đấy. Mình nghe nói nhiều đơn vị có đãi ngộ vô cùng tốt cho nghiên cứu sinh đấy, một số có thể được cấp nhà cho đó. Nếu cậu yêu anh ta, nhà cửa xe cộ là chuyện ngay trước mắt thôi."
Tùng Kỳ ngạc nhiên nhìn cô ta.
Nhà cửa, xe cộ... Cả hai đều hơn mấy chục vạn, mà chúng còn gần trong tầm tay.
Đừng có khoác lác như vậy.
Khúc Miêu Miêu: "Đừng nhìn mình như vậy. Sau Vu Nhạc Khang, mình đã hiểu thấu đáo mối quan hệ tích cực và lành mạnh là như thế nào, bên ngoài, lời ngon tiếng ngọt không nhất định đáng tin cậy, nhưng nhân phẩm và bản lĩnh của đối phương thì nhất định đáng tin cậy."
"Cậu bận rộn trong nhà máy mỗi ngày, nhưng cậu thậm chí không thể tiếp xúc được các nhà nghiên sinh trong nhà máy dược phẩm. Hầu hết thế hệ cha mẹ của chúng ta đều chỉ quen biết với các giáo viên, những nhân vật có thể được giới thiệu cho cậu cũng chỉ ở cấp độ này. Nếu chúng ta muốn biết người khác giới với tầng lớp cao hơn, khả năng quá thấp, tốt hơn là tìm một mối nào đó tiềm năng. Cậu thấy đấy, năm nay mình hai mươi ba, cậu hai mươi hai, con gái trẻ trung và xinh đẹp có bao nhiêu năm đâu, cậu mà còn không nghĩ về điều này nữa, cậu có thể chọn gì sau khi tiếp tục vấp ngã? Những người tốt từ lâu đã bị người ta chọn từ lâu rồi."
Tùng Kỳ càng ngạc nhiên hơn.
Ánh mắt hồ ly từ quét qua Khúc Miêu Miêu từ trên xuống dưới, không khỏi thở dài: "Miêu Miêu, từ khi nào mà cậu trải nghiệm sâu sắc như vậy?"
Khúc Miêu Miêu thấy cô không nghiêm túc, tức giận huých vào cô.
"Mình nói nghiêm túc đó!”
Tùng Kỳ xua tay, giọng điệu lạnh nhạt nói: "Nếu người ưu tú cùng tuổi bị chọn rồi thì tìm tiếp, hai chân khó tìm, chẳng lẽ còn không tìm được đàn ông ba chân sao? Một người đàn ông ở độ tuổi ba mươi có thể tìm một cô gái mười tám tuổi để yêu, đến năm ba mươi tuổi, mình có thể nói chuyện với mấy em trai nhỏ hai mươi bốn hai mươi lăm tuổi."
Nói xong, hình như có gì đó không đúng.
Tùng Kỳ sờ sờ hai lần, nhưng vẫn không nhận ra mình nói ngược.
Khúc Miêu Miêu nghe vậy, nhưng cô ta không sửa, mà nghiêm túc phá vỡ ảo tưởng của Tùng Kỳ.
"Cậu cũng nói rồi, đó là đàn ông!"
Đừng nói khi đàn ông ba mươi tuổi thì tìm kiếm những cô gái mười tám tuổi, họ có thể tìm những người ở độ tuổi hai mươi ở tuổi năm mươi.