Chương 2

Cũng chả hiểu sao con gái bà lại nhiều vấn đề đến vậy.

“Mẹ ơi…”

Lại là cái giọng điệu ấm ức nũng nịu này, gần hai mươi năm, bà nghe cũng sắp mòn lỗ tai rồi.

Tay cầm bút của Hứa Tuệ Anh dừng lại, bà đang định hỏi con gái mình hôm nay lại tính giở trò quỷ trò yêu gì nữa đây, thế nhưng khi bà ngẩng đầu lên thì đôi mắt lập tức mở to.

“Xảy ra chuyện gì thế?”

Hứa Tuệ Anh vội vàng chạy vào phòng tắm lấy khăn khô: “Sao con ướt nhem thế này?”

Cả người cô ướt đẫm, chiếc áo sơ mi rộng thùng thình ôm sát vào người khiến ngực ra ngực, eo ra eo, những đường cong cứ thế lộ ra hoàn toàn, Hứa Tuệ Anh nghĩ đến việc con gái mình mang dáng vẻ như này suốt cả buổi chạy về nhà, càng không biết đã có biết bao nhiêu người nhìn thấy rồi, vẻ mặt bà lập tức tối sầm.

“Là Miêu Miêu ạ.”

“Liên quan gì đến Miêu Miêu trên lầu?”

“Cậu ấy rơi xuống sông, con nhảy xuống vớt cậu ấy lên.”

Tùng Kỳ cầm lấy chiếc khăn, giơ tay lên nửa chừng rồi lại đặt xuống.

Cô ném chiếc khăn tắm lên lưng ghế rồi lao vào phòng tắm: “Mẹ, con sẽ nói chuyện với mẹ sau. Con đi gội đầu và tắm trước đã. Mùi nước này làm con sắp ói tới nơi rồi này.”

Hứa Tuệ Anh: “…”

Đúng là có hơi hôi một chút.

Cái con bé chết tiệt này, không thể nói rõ ràng được hay gì? Miêu Miêu làm sao lại rơi xuống sông, hiện giờ Miêu Miêu thế nào rồi, liệu có liên quan đến con gái không đây? Quá trời vấn đề mà nó chẳng nói câu nào hết, tức thiệt chớ.

Hứa Tuệ Anh vừa lo lắng cho Miêu Miêu lầu trên, vừa suy nghĩ xem chuyện này có liên quan gì đến con gái bà hay không?

Sau khi Tùng Kỳ tắm xong, Hứa Tuệ Anh bèn nhanh chóng đẩy cô ngồi xuống ghế, lấy khăn lau tóc cho cô. Bà vừa lau vừa hỏi: “Có phải Miêu Miêu rơi xuống con sông gần nhà chúng ta không?”

“Dạ.”

“Có lan can bảo hộ mà, sao lại ngã được thế?”

Lan can cao gần một mét, có khi ba mét ấy chứ.

“Con không biết.”

“Hai đứa con ra cửa cùng nhau sao lại không biết hả? Con báo cho dì Cảnh biết chưa? Dì Cảnh hỏi con, con cũng trả lời như vậy ư?”

“Mẹ à… Sao con biết được tình hình như nào chứ. Đúng là tụi con cùng nhau đi thật, nhưng con chỉ đến đó để làm một bóng đèn mà thôi.”

Vừa đến công viên nhỏ, Miêu Miêu đã theo Vu Nhạc Khang đi về phía hòn đảo giữa hồ bên trái rồi mà.

Tùng Kỳ là người thức thời, không có ý định quấy rầy chuyện tình cảm của người khác. Hơn nữa cô là một người có tính cách hướng ngoại cởi mở, cho nên chỉ đơn giản vây xem ngư dân câu cá mà thôi.

Kết quả trong chốc lát đã nghe thấy có người hét lên rằng “Có người rơi xuống nước.”

Cô bơi giỏi, khi nghe thấy có người rơi xuống nước, trong lòng thầm nghĩ nếu không có ai xuống nước cứu thì cô sẽ có thể phát huy tác dụng.

Ai có thể nghĩ rằng người trong nước là Miêu Miêu cơ chứ?

Khi cô nhảy xuống nước bên chỗ hòn đảo giữa hồ, thì Vu Nhạc Khang cũng đã không thấy đâu.

“Mẹ, nhất định là Miêu Miêu và Vu Nhạc Khang cãi nhau. Nói không chừng là do Vu Nhạc Khang đã đẩy cậu ấy xuống, nếu không thì tại sao anh ta lại không thấy đâu?”

Tùng Kỳ nhăn mũi, vẻ mặt đầy phẫn nộ.

“Miêu Miêu có sao không?”

“Bác sĩ nói không có gì nghiêm trọng, nhưng không hiểu sao người vẫn chưa tỉnh lại. Con không mang theo tiền, toàn thân thì lại ướt sũng, cho nên trước tiên chỉ có thể quay về báo tin cho dì Cảnh biết đã.”

“Con có nói cho dì Cảnh chuyện của Vu Nhạc Khang chưa?”

Tùng Kỳ chậm rãi trợn mắt.

Cô vỗ trán một cái “bốp”, bực bội nói: “Ấy chết… Con quên mất tiêu rồi.”

Hứa Tuệ Anh liếc nhìn cô con gái “vô tư” của mình, tức giận chọc vào Thái Dương cô: "Chuyện quan trọng như vậy mà con có thể quên, sao con không quên về nhà hả?"