Chương 17

Cô đạp xe đạp rất mạnh, như đang bay lượn trên không trung.

Trên đường Long Tân, thường có những nhóm thanh niên lảng vãng. Hôm nay tuy vắng hơn mọi khi nhưng vẫn có một nhóm bạn cũ của Chu Gia Hòa đi ngang qua.

Họ rất ngạc nhiên khi thấy A Hòa, một tên lưu manh nghèo khó, lại ngồi sau xe đạp của một cô gái xinh đẹp. A Hòa hơi cúi đầu, mái tóc đen dài của cô gái bay bay trong gió, thỉnh thoảng lướt qua mặt A Hòa.

Có người huýt sáo trêu chọc: "A Hòa, tối qua một đêm mấy lần thế? Không còn là gà tơ nữa rồi à!"

A Long đang trên đường kéo hàng, rồi cùng đám lưu manh bắt đầu trêu chọc: “Trời ơi, A Hòa này đúng là gặp may mắn thật đấy! Không biết thằng này đi cúng bái ở đâu mà cuối năm lại nhặt được một cô bạn gái về, sướиɠ quá đi thôi!”

Những kẻ lưu manh này, miệng lưỡi lúc nào cũng không ra hồn, toàn nói những câu tục tĩu, khó nghe.

Chu Gia Hòa lướt qua những ánh mắt không thiện cùng những lời ra tiếng vào, đột ngột buông tay ra, rồi nhẹ nhàng bịt hai tai Cố Kim Triều.

"Đừng nghe bọn họ nói linh tinh. Họ nói xấu lắm, đừng để bụng."

Lông mi của anh chớp chớp, lần đầu tiên cảm thấy ngượng ngùng vì xuất thân của mình.

Lớn lên ở khu ổ chuột Cửu Long Thành, từ nhỏ anh đã quen với những thứ bẩn thỉu và tối tăm. Nói những lời tục tĩu đã trở thành thói quen.

Khi ở cùng đám bạn xấu, anh cũng khó tránh khỏi việc làm những việc sai trái.

Nhưng hôm nay, khi ngồi sau xe đạp của cô gái, thoang thoảng mùi hương dịu nhẹ từ tóc cô, anh cảm thấy cuộc sống lưu manh thường ngày thật tệ hại.

Giờ đây, anh mơ ước được trở thành một người khác, một người tốt hơn.

Ngay cả việc chạm nhẹ vào góc áo của cô cũng khiến anh cảm thấy hạnh phúc.

Cố Kim Triều không để ý đến những lời bàn tán xung quanh. Bất cứ điều gì họ nói, cô cũng chẳng quan tâm.

Tiếng kêu cót cà cọt của chiếc xe đạp cũ vang lên đều đều. Cô ngồi sau lưng Chu Gia Hòa, thỉnh thoảng nghe anh chỉ đường, len lỏi qua những con hẻm nhỏ ngập tràn rác rưởi, vượt qua những người bán hàng rong, cuối cùng cũng rời khỏi khu ổ chuột đông đúc.

Con đường càng lúc càng rộng, ánh sáng mặt trời cũng trở nên rõ ràng hơn. Đứng lại trước một ngã tư, cô gái quay đầu nhìn lại. Chu Gia Hòa cũng theo ánh mắt của cô mà ngắm nhìn.

Toàn bộ Cửu Long Thành Trại giống như một thành phố cổ, chứa đựng vô số người dân thuộc mọi tầng lớp xã hội. Mỗi căn nhà chật chội đều bốc lên những làn khói và chứa đựng những câu chuyện riêng.

Nơi đây tràn ngập sự nghèo khó và những giao dịch ngầm, nhưng cũng là nơi những người dân tị nạn tìm được chỗ dung thân.

Cô biết rằng vào năm 1992, nơi này sẽ bị phá bỏ hoàn toàn. Thời gian sẽ xóa nhòa mọi thứ, bao gồm cả những điều tốt đẹp và xấu xa nơi đây.

Một tiếng nổ lớn vang lên trên bầu trời. Chu Gia Hòa chỉ tay lên.

Cố Kim Triều quay đầu lại, nhìn lên bầu trời cao vυ"t nơi Thành Trại. Một chiếc máy bay ầm ì lao tới, bay sát thành trì, xé toạc bầu trời tĩnh lặng rồi vụt đi.

Sân bay Hương Giang nằm ngay gần đó, mỗi ngày đều có máy bay bay qua Thành Trại. Dù nghe tiếng động cơ ầm ì hàng ngày, nhưng đa số người dân trong Thành Trại cả đời chưa từng một lần được ngồi máy bay.

Cô biết rõ mình không thuộc về nơi này.

Cô đã lên kế hoạch rời khỏi Thành Trại và đang chuẩn bị mọi thứ.

Nhưng rồi, một ý nghĩ chợt lóe lên trong đầu. Cô nhớ đến Chu Gia Hòa đang hì hục giặt quần áo trên sân thượng, ánh nắng chiếu vào khuôn mặt anh.

Ánh mắt anh như có thể phát sáng. Ánh bình minh chiếu rọi lên đôi má anh, khiến anh trông như một bức tượng đồng cổ kính.

Cô nhìn về phía Chu Gia Hòa và hỏi: “Anh muốn đi cùng em không?”

Cô chưa từng hỏi ai câu hỏi đó bao giờ.

Chu Gia Hòa không ngần ngại trả lời: “Tất nhiên rồi, hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau đi chơi mà.”