Chương 45

“Điều này tôi cũng có thể nghĩ đến, hơn nữa tôi có thể cho anh kiểm tra máy BB của tôi. Tôi và Trịnh Mộc Hỏa chỉ liên lạc hai lần trong năm ngày trước, thời gian nói chuyện cộng lại chưa đến hai phút, sau đó tôi cùng Hạ Hưng Đông đi đến thôn Lý gia, thời gian còn lại không rời khỏi nội thành.”

Thương Dã nhìn chằm chằm vào Dung Y, bất lực xoa trán: “Được rồi, đúng là tôi nghĩ nhiều rồi, đi thôi.”

Dung Y bực mình, lần nào cũng đều úp úp mở mở, cô phải giải thích thế nào để khiến anh xua tan nghi ngờ đây.

Cô hít một hơi thật sâu, một mùi hôi thối bay đến.

Dung Y nhìn quanh một vòng, mới phát hiện người ở đây trực tiếp vứt rác vào rãnh giữa các tòa nhà dân cư, như thể cố ý đào ra rãnh nước thối.

Nếu không phải là mùa đông, nơi này chắc chắn sẽ còn hôi thối hơn.

“Mình phải đưa tin về chuyện này để cải thiện môi trường sống của cư dân, nếu không họ dễ sinh bệnh”, Dung Y vuốt cằm lẩm bẩm.

Thương Dã nghe thấy lời nói này, theo ánh mắt của cô nhìn sang, một lúc sau, anh lấy bộ đàm ở thắt lưng ra: “Đội tìm kiếm số hai có ở đó không?”

Vài giây sau có tiếng trả lời, anh ra lệnh: “Sắp xếp vài người đến cống nước thải ở đường Cảng Thường, tìm kiếm các bộ phận thi thể.”

Đây là nơi rất tốt để vứt bỏ các phần thi thể, lại có người từng thấy nạn nhân xuất hiện gần đây, hơn nữa con đường cũ ra khỏi thành phố Liêu Thông cũng ở khu vực này, con đường cũ lại không có nhiều camera giám sát, càng thêm bí mật.

Dung Y mắt sáng lên: [Tiểu Thất, tôi có thể sử dụng kỹ năng hồi tưởng hiện trường không?]

Tiểu Thất nói: [Đang trong thời kỳ đóng băng, thời gian hồi phục còn 6 tiếng nữa.]

Thương Dã đã gọi những người khác đến, cũng nói với Dung Y: “Không muốn về nhà à? Vậy thì ở lại lục rác.”

Dung Y cười gượng, mặt mếu máo chuẩn bị xếp hàng nhận găng tay.

Trong đôi mắt đen của Thương Dã thoáng chút ý cười, giơ ngón tay về phía cô: “Được rồi, mau về nhà đi.”



Nhìn Dung Y ngồi trên xe Jeep rời đi.

Diêu Lương Bình đeo găng tay, thắc mắc: “Thương đại, sao lại không nghi ngờ cô ta nữa?”

Anh ta không khỏi nghi ngờ Thương Dã có phải đã trúng mỹ nhân kế hay không.

Thương Dã cầm kìm, mặt không đổi sắc lục lọi rác, nói: “Cô ấy hoàn toàn không biết gì về chuyện thuốc ngủ.”

Pháp y vừa đưa ra kết quả kiểm tra, hai đứa trẻ từng bị cho uống một lượng thuốc ngủ vừa phải, thời gian hết tác dụng thuốc khoảng 4-5 giờ sáng, cho thấy hung thủ có thể không định làm hại bọn trẻ.

Hơn nữa, Dung Y lại quen biết một người có liên quan đến nạn nhân, khi đưa tiền lại quan tâm như vậy, còn biết nạn nhân có liên quan đến Trịnh Mộc Hỏa và Tập đoàn Tam Ngưu, điều này khiến anh có suy đoán táo bạo này.