Cô quay người theo bước cảnh sát, vụ án này cô sẽ giúp cảnh sát phá, Ngu Cầm Ngao bây giờ càng cao giọng tuyên truyền cô là hung thủ, sau này sẽ bị phản tác dụng càng sâu.
Ngu Cầm Ngao nhếch mép cười, vụ án nghi ngờ này khó phá đến mức nào, cô ta làm báo lâu như vậy chẳng lẽ không biết sao?
Xung quanh đều là các hàng quán ăn sáng, những loại cửa hàng này sẽ không bỏ tiền lắp camera, lại không có nhân chứng, nghe nói vật chứng cũng ít ỏi đáng thương.
Cô ta đã ở đây cả buổi sáng, đại khái đã hiểu rõ nạn nhân không có thù oán gì, khả năng cao là vụ án ngẫu nhiên, rất khó phá!
Đều là thủ đoạn, Dung Y dựa vào nói bừa đoán trúng hung khí và số người, dùng danh nghĩa nghi phạm thành công tham gia điều tra của cảnh sát, muốn lấy tin tức nội bộ, nghĩ rằng thủ đoạn của mình rất lợi hại sao?
So với cô ta, còn non lắm!
Ngu Cầm Ngao khinh miệt nói với phóng viên bên cạnh: “Nhanh chóng quay tư liệu sống, với cảnh này, tất cả mọi người sẽ nghĩ cô ta là hung thủ.”
Hai phóng viên phụ trách quay phim, di chuyển bước chân, cố gắng quay ra những cảnh có thể gây hiểu lầm.
Nhưng đều lắc đầu: “Không quay được.”
Ngu Cầm Ngao thầm mắng một câu đồ vô dụng, tiến lại gần máy quay nhìn.
Người cảnh sát mặc thường phục lạnh lùng dẫn đầu, theo sau là vài cảnh sát mặc đồng phục, Dung Y đi sau cùng.
Lưng họ thẳng tắp, tiến về phía tòa nhà dân cư tối om, phía sau là ánh nắng trưa chiếu lên tuyết trắng, trông như những người bạn chiến đấu cùng nhau đối mặt với bóng tối.
Ngu Cầm Ngao tức giận cầm micro muốn đập máy quay.
Ánh mắt lạnh lùng nhìn bóng lưng Dung Y, không quay được thì cô ta sẽ chỉnh sửa lại!
Dung Y không biết chuyện phía sau, Tiểu Thất đang nghiêm túc nói: [Ký chủ, tôi phải thành thật nói với cô, cô cũng biết tôi là một hệ thống tay mơ, cho nên cô là ký chủ đầu tiên của tôi.]
Chóp mũi của Dung Y ngửi thấy toàn mùi máu tanh không tan, Tiểu Thất nói chuyện đúng lúc có thể phân tán sự chú ý của cô.
Cô đáp: [Đúng, cậu còn nói mình là người đào bới tai tiếng.]
Tiểu Thất khẽ ho một tiếng: [Lúc đó tôi không dám nói với cô, sợ cô coi thường tôi…]
Dung Y cười: [Sao có thế, nghề nào cũng có người giỏi, không phải làm giả là được, chẳng trách tôi hỏi những câu vô lý, nhưng mọi người đều rất bình thường, cũng không trả lời, vậy cũng không phải là không đào được gì sao?]
Tiểu Thất: [Đúng vậy, hệ thống chính thiết kế cho tôi có thể có vấn đề, à à, nói xa rồi, trọng điểm là… tôi còn nhỏ, nhìn thấy cảnh quá máu me, có thể bị dọa nôn.]
Dung Y sợ hãi: [Nôn trong đầu tôi sao?]