Trần Quang Mãn không chỉ vì là tộc trưởng mà được kính trọng trong thôn, từ khi lập quốc đến thập niên 70, là nhờ có cha ông và hai thế hệ nhà ông ấy dẫn dắt mọi người tranh lương thực, tranh chính sách mới giúp cả thôn vượt qua thời kỳ khó khăn, mọi người đều mang ơn nhà ông ấy. Vì vậy dù Trần Bát Cô có không hài lòng chuyện ông ấy mắng Trần Vĩnh Cường trước mặt mọi người, cũng không dám hé răng nói câu nào.
Ánh mắt Trần Quang Mãn lia qua, bà Trần Tam tự giác mím miệng lại, đến cả việc nhìn ông ấy, bà ấy cũng không dám.
“Một đám có chút tiền thì đã không biết mình họ gì. Quên mất cái thời một xu cũng phải bẻ làm đôi mà tiêu rồi sao? Bây giờ có tiền rồi, tiền mấy triệu tệ nói đánh bạc là đánh, muốn quản con trai con dâu lên mặt uy phong, còn mặt dày muốn đá vợ ra ngoài! Mẹ kiếp! Bố nhà chúng nó! Suốt ngày chỉ gây cho tao mấy cái chuyện tào lao!”
Không nhịn được, Trần Quang Mãn chửi thề một câu, cũng không quan tâm lão bí thư nghĩ gì, chỉ vào Trần Văn Tụng mà mắng: “Bây giờ mày có tiền có giỏi rồi, nào là mua biệt thự, nào là bao bồ nhí nhưng lại không chịu chia tiền cho vợ mày, trông giống như cái hồi năn nỉ nhờ bố vợ mày kết nối cho lắm vậy hả?”
Sắc mặt Trần Văn Tụng thay đổi, lí nhí đáp: “Con có gia sản lớn như vậy, không có con trai, cũng không đúng lắm.”
Trần Quang Mãn nhổ một bãi nước bọt, nói: “Những lời này mày lừa ma lừa mình thì được, không cần phải lấy ra gạt người khác. Rốt cuộc là vì muốn có con trai hay là muốn cưới vợ lẽ thì mày tự biết rõ trong lòng.”
“Không nói nhiều, chỉ một câu thôi, hai lựa chọn nhà họ Giang đưa ra, mày tự xem mà chọn.” Trần Quang Mãn lại quay sang nói với nhà họ Giang: “Mấy người tự bàn bạc với nhau, tôi chỉ nói một câu, không được gây chuyện ở thôn tôi, ra khỏi đầu thôn rồi, các người muốn làm gì tôi không quản. Những người khác...”
Trần Quang Mãn lại nhìn sang đám dân thôn phía sau: “Nếu còn coi tôi là trưởng thôn thì đừng can dự vào chuyện này. Người này cứ nhất định làm chuyện thất đức, ai cũng không giúp được mà xen vào thì chỉ tổ rước xú uế vào mình!”
“Sau này nhà ai mà ầm ĩ chuyện ly hôn hay chia tài sản, đừng đến tìm tôi nữa, cửa văn phòng luật sư ở đâu thì tự tìm đến mà giải quyết! Còn một chuyện nữa, ai dám mang mấy thứ cờ bạc, ma túy vào thôn, để tôi biết được, tôi sẽ là người đầu tiên báo cảnh sát.”
“Mẹ nó, toàn là chuyện thất đức, tổ tiên còn thấy xui xẻo!”
Trần Quang Mãn vừa chửi vừa rời đi, Trần Văn Hào và đồng nghiệp của anh ấy vẫn ở lại duy trì trật tự. Thực tế chủ yếu là để đề phòng Giang Khả Hân lại cầm dao chém người.
Trần Kim khẽ nói: “Đây là lần đầu tiên em thấy trưởng thôn nóng nảy như vậy.” Cô còn nghi ngờ rằng, nếu có thêm vài vụ việc như thế này nữa, trưởng thôn có thể sẽ phát điên ngay tại chỗ mất.
Tuy nhiên, cô rất đồng ý với những gì trưởng thôn đã nói: Toàn là chuyện thất đức.
Lão bí thư có lẽ là do bị trưởng thôn mắng mất mặt hoặc là muốn làm màu trước mặt nhà họ Giang, đã bước lên tát cho Trần Văn Tụng hai cái.
Những người có hiểu biết đứng xem thì chỉ cười mà không nói: Thật biết giả vờ, lúc đầu không chịu đánh, giờ để làm dịu cơn giận của nhà họ Giang, ông ta lại tát Trần Văn Tụng để tỏ rõ lập trường. Ha, tính toán giỏi thật.
Lão bí thư tỏ vẻ vô cùng đau đớn, khoanh tay cúi người trước mọi người mà nói: “Để mọi người chê cười rồi, nhà chúng tôi còn phải xử lý một số chuyện gia đình, mọi người về lo việc nhà mình đi.”
Mọi người đều không muốn đi: Ở nhà còn chuyện gì để làm đâu? Rảnh lắm!
Cuối cùng, Trần Văn Hào cũng mời hết những người không liên quan rời đi, còn anh ấy và đồng nghiệp thì ở lại. Gia đình lão bí thư và người nhà họ Giang cùng vào trong nhà.
Trần Vĩnh An kéo kéo ống tay áo của Trần Kim: “Chị ba, chị có muốn đi nghe thử họ nói gì không?”
Trần Kim có chút động lòng, đang xem chuyện náo nhiệt nửa chừng mà không biết diễn biến tiếp theo đúng là khiến người ta sốt ruột, đương nhiên là muốn biết rốt cuộc họ đã bàn bạc thế nào! Nhưng cô nhìn khoảng cách giữa nhà chính và tường sân nhà người ta, trừ khi có tai thính như gió hoặc là người trong nhà cầm loa mà nói, chứ không thể nào nghe được.
“Hì hì.” Trần Vĩnh An cười ngượng ngùng: “Sau vườn nhà họ có một cái lỗ chó, có thể chui vào.”
Trần Kim: “...”
“Nếu em muốn về nhà ăn đòn thì cứ đi, dù sao chị cũng không đi.”
Chuyện náo nhiệt bên nhà lão bí thư mới tạm dừng giữa chừng, đã có người bắt đầu hỏi về việc tài sản vợ chồng có thể chia ra hay không, có thể thấy việc làm lần này của Trần Văn Tụng đã gióng lên hồi chuông cảnh tỉnh cho các dì, các thím, các chị dâu trong thôn. Nhỡ đâu một ngày nào đó chồng mang hết tiền ra ngoài tiêu xài rồi chỉ một lời không hợp lập tức bắt họ ra đi tay trắng, thế chẳng phải họ sẽ chịu thiệt thòi lắm sao?
Không được, phải tìm luật sư chuyên nghiệp để nhờ tư vấn.
Trần Kim nghĩ đến việc hiện giờ tài sản của mình gần cả chục triệu, cũng hơi có ý thức về nguy cơ. Dù sao thì hiện giờ người thân trực hệ của cô chỉ có mỗi Lưu Thời Sênh, từ xưa đến nay không thiếu những trường hợp ăn mảnh, cô cũng có vấn đề cần hỏi luật sư!