Có những suy nghĩ một khi đã nảy sinh thì sẽ càng lúc càng chạy như điên về hướng mà mình không thể khống chế được.
Những người làm việc, đi làm công ở bên ngoài, nhận được tin liền lập tức quay về. Cả thôn Kiều Đông giờ đây giống như một chiếc bánh lớn từ trên trời rơi xuống trúng đầu họ.
Đến giờ tan làm, những người thuê nhà lục tục trở về cũng nghe được tin thôn Kiều Đông sắp bị giải tỏa, thời gian di dời cụ thể vẫn chưa quyết định nhưng ước chừng chỉ trong vòng một hai tháng tới. Người trong thôn thì vui mừng, nhưng bọn họ lại cảm thấy khó chịu, nhìn người khác sắp phát tài, còn mình thì phải tìm nhà mới, chuyển nhà. Họ lại phải thuê nhà ở thôn Kiều Tây hoặc nhà dân ở vùng ngoại ô, những nơi đó dù gần chỗ làm của họ hơn nhưng tiền thuê lại đắt gấp đôi, mà môi trường lại không bằng được thôn Kiều Đông.
Những người hiểu lý lẽ thì sẽ thông cảm cho chủ nhà, còn những người không hiểu lý lẽ lại bắt đầu thử thách giới hạn của chủ nhà, hỏi nếu không cho thuê nữa thì bồi thường thế nào.
Trừ nhà cậu cả không có nhà cho thuê, các gia đình khác có nhà cho thuê đều gặp phải những kẻ vô lại muốn chiếm lợi.
Vừa bước ra khỏi nhà cậu ba, Trần Kim đã bị khách thuê nhà chặn lại giữa đường.
"Cô chủ nhỏ, tự dưng lại bảo chúng tôi phải chuyển đi, giờ tìm nhà thuê đâu có dễ, ít nhất cũng phải bồi thường chứ?!" Một gã đàn ông vẻ mặt hung hăng xông tới, trông như muốn đánh nhau với Trần Kim. Phía sau y còn có cả chục người, đều là người thuê nhà của cô, chỉ có ba người hùa theo, số còn lại thì chỉ đi theo mà không nói gì.
Trần Kim cười lạnh một tiếng, bồi thường cái gì mà bồi thường. Hiện tại mới chỉ có thông báo giải tỏa chứ có nói bao giờ phải chuyển đi đâu. Nói đi cũng phải nói lại, hợp đồng thuê nhà cũng chẳng làm, thuê nhà chỉ cần đặt cọc hai tháng tiền thuê, rồi trả tiền thuê mỗi tháng.
Chẳng qua là nhìn nhà cô chỉ còn một mình cô, nghĩ cô còn trẻ dễ bị bắt nạt nên mới muốn đến đây ăn hôi chút lợi sao? Mơ đi! Chẳng qua cô thường không ở nhà, người trong thôn đều khen cô thông minh, ngoan ngoãn nên mới khiến cho những người này có cái suy nghĩ lệch lạc như thế. Nếu họ chịu khó đi hỏi thăm ở thôn Kiều Tây thì đã biết cái tên "Kim gây sự" của cô không phải là bỗng dưng mà có.
Trần Kim chống tay lên hông: "Thứ nhất, tôi chưa bảo các người phải chuyển đi ngay bây giờ. Trong thôn có ai nói với các người phải chuyển ngay bây giờ à? Gọi người đó ra đây cho tôi xem nào? Thứ hai, từ bây giờ các người có thể bắt đầu tìm nhà thuê mới được rồi. Cuối cùng! Tiền cọc sẽ được hoàn trả toàn bộ, nếu các người chuyển đi trong tháng này, tiền thuê tháng này cũng sẽ được hoàn lại, nếu không chuyển đi trong tháng này thì không hoàn lại. Từ tháng sau trở đi, ở bao nhiêu ngày thì tính tiền bấy nhiêu ngày."
"Một số người trong các người ở đây là khách thuê lâu năm của nhà chúng tôi rồi, lúc mẹ tôi còn sống cũng không ít lần giúp đỡ các người, gặp khó khăn không trả nổi tiền thuê cũng cho các người hoãn một hai tháng, trái cây rau củ trong nhà cũng chẳng thiếu gì cho các người, làm người phải có lương tâm chứ! Đừng bảo tôi làm người không phải phép, chuyển đi trong tháng này, tôi còn bồi thêm hai mươi đồng phí vận chuyển. Các người tự mà cân nhắc đi."
Những người đi theo bàn tán xôn xao, gã đàn ông mở lời lúc đầu bị cô nói cho xì hơi, còn muốn đôi co thêm, nhưng bị Trần Kim chặn lại ngay: "Anh muốn gây sự thì tốt nhất cũng nghĩ cho kỹ, người nhà họ Trần chúng tôi không phải thứ dễ xơi đâu!"
Làm loạn ở địa bàn nhà cô? Tối nay cô sẽ cho người đánh y văng ra khỏi đây.
"Các người định làm gì thế?" Điền Miêu nghe thấy tiếng ồn, chạy ra thấy Trần Kim bị vây lại thì trong lòng lập tức lo lắng, cầm cái chổi dựa vào tường xông tới, hét to: "Người đâu! Có kẻ muốn gây sự đây này!"
Vừa nghe tiếng hô, mấy nhà ở đầu thôn gần đó liền chạy ra, đặc biệt là mấy người cậu còn ở nhà cậu ba.
Thím Chu chạy đến nhanh nhất, cầm cái đòn gánh dài vừa đi vừa chửi: "Tôi xem các người là ăn no rửng mỡ quá đến đây bắt nạt người trong thôn tôi đúng không!"
Uy danh của thím Chu cả thôn đều biết, nổi tiếng là đánh khắp thôn không ai địch nổi. Có khách thuê nhà tham lam đến tiệm của bà ấy mặc cả cũng bị bà chửi cho không dám hé răng.
"Không, không phải đâu, chúng tôi không có ý đó."
"Đúng đúng, chúng tôi chỉ đến xem náo nhiệt thôi."
"Tôi không định làm loạn đâu, chỉ là đến hỏi chủ nhà về chuyện giải tỏa, đổi chỗ thuê cũng phải cần thời gian tìm nhà chứ?" Gã đàn ông lúc nãy còn hung hăng giờ thấy càng ngày càng có nhiều người trong thôn cầm gậy chạy đến thì cũng chùn bước.
Sau khi ăn xong, đồng nghiệp thuê nhà cùng thôn Kiều Đông đến tìm y nói chuyện về việc tìm nhà thuê mới, đồng nghiệp vừa đến đã ca thán một trận vì chủ nhà chưa cho câu trả lời rõ ràng, không biết có thể lấy lại tiền cọc không, lúc đó mà bảo chuyển đi ngay thì phiền toái lắm. Nhưng đồng nghiệp thuê nhà của thím Chu, bọn họ chỉ dám thăm dò hỏi han.
Còn y lại nghĩ chủ nhà của y chỉ là một cô gái hơn hai mươi tuổi, còn đang học đại học, người trẻ học hành thì da mặt mỏng nhất, y muốn thử xem có lấy được chút tiền bồi thường không. Dù sao cũng hai tòa nhà, tiền bồi thường này đều rơi vào tay cô gái nhỏ này, chia ra một ít cũng chẳng đáng là bao.
Nhưng y không ngờ cô gái nhỏ lại nói chuyện rành rọt rõ ràng, căn bản không sợ y làm loạn. Động tĩnh càng lớn, lại còn thu hút cả nguời dân trong thôn đến. Người trong thôn đương nhiên sẽ bênh vực người trong thôn, y nào còn dám làm loạn tiếp?