Chương 3: Bác Gái

Diệp Chiêu nhắm chuẩn thời gian, hô lớn về phía cửa:

"Mẹ em về rồi kìa!"

Diệp Tiểu Trân sợ hãi lập tức rút tay về, quay đầu phát hiện mẹ mình đang đứng ở cửa cầu thang, dáng vẻ phách lối kiêu ngạo lập tức biến mất.

Mẹ con bé đã cảnh cáo gần đây đừng chọc vào Diệp Chiêu.

Bác gái Trịnh Thu Hà bỏ đồ ăn thức uống mua ngoài chợ xuống, nhìn thấy bột khoai lang đổ đầy ra đất, không nhịn được giậm chân mắng:

"Chúng mày định tạo phản à? Diệp Tiểu Trân! Tao đã bảo mày cất bột khoai lang đi từ sớm rồi cơ mà, mày xem mày làm gì đây."

"Mẹ ơi! Không phải... không phải con..." Diệp Tiểu Trân tức giận đến mức nhất thời không biết tự biện hộ cho mình như thế nào.

Trịnh Thu Hà mặc kệ bọn trẻ con đùa giỡn với nhau:

"Đã mấy giờ rồi? Mau thu dọn đi! Lát nữa chú Ba của mày về đấy!"

Diệp Chiêu bất động như núi, Diệp Tiểu Trân bướng bỉnh ngồi ở bên cạnh lau nước mắt.

Diệp Tiểu Cầm ngoan ngoãn nhất, cầm lấy cái chổi ngắn quét bột khoai lang vào.

Những việc lặt vặt trong nhà trước đây đều là do Diệp Chiêu dẫn theo Diệp Tiểu Cầm đi làm.

#playerDailymotion {width: 520px; float: right; padding-left: 10px; margin-right: -10px;}

Nhưng gần đây Diệp Chiêu mặc kệ mọi việc, Trịnh Thu Hà cũng chuột dạ.

Chiều nay cha Diệp Chiêu sẽ từ Thâm Thành quay về, không biết Diệp Chiêu bình thường nhát gan, gần đây xảy ra chuyện gì, có phải là có thành kiến với bác gái hay không, muốn đi mách cha mình, hay là có những suy nghĩ khác?

Trịnh Thu Hà cầm một chiếc khăn mặt đã ố vàng lau mồ hôi, sau đó đi tới hỏi:

"Lát nữa cha cháu về, cháu định như thế nào?"

Diệp Chiêu giả ngây giả ngô, cười nói:

"Bác hai, bác muốn con làm thế nào? Con nghe lời bác."

Diệp Chiêu trắng trẻo xinh xắn, nói chuyện lại ngoan ngoãn hiền lành, Trịnh Thu Hà cho rằng mình có thể kiểm soát được cô, lúc này bà ta thấp giọng nói:

"Lần này cha cháu về là muốn đăng ký kết hôn với dì Bạch của cháu, sau này muốn lấy tiền từ chỗ cha cháu, sợ rằng sẽ khó khăn."

Trịnh Thu Hà sợ sau này cha Diệp Chiêu không cho phí sinh hoạt nữa.

Dù sao Diệp Chiêu tốt nghiệp cấp ba xong là có thể ra ngoài tìm việc, nhưng ở Uyển Thành không dễ sắp xếp công việc, tiền lương cũng thấp, có rất nhiều ẩn số, còn lâu mới ổn định bằng việc hàng tháng nhận phí sinh hoạt.

Diệp Chiêu ăn nốt miếng kem cuối cùng, cô chỉ nhìn chăm chăm Trịnh Thu Hà không lên tiếng.

Nội dung của quyển truyện này chính là bà bác gái ép Diệp Chiêu đến Thâm Thành moi tiền của cha cô để trợ cấp cho nhà họ, liên tục ly gián quan hệ giữa cô và mẹ tế, em kế, từng bước ép Diệp Chiêu trở thành nữ phụ ác độc.