Chương 10: Tức Giận 2

Diệp Định Quốc xoa nắn phần trán như muốn nổ tung: "Giống hệt mẹ nó, ngu xuẩn ích kỷ, đã không có bản lĩnh còn không coi ai ra gì."

Trong sách không nhắc tới mẹ đẻ của nguyên thân là người như thế nào, nhưng cha của nguyên thân ra sao, Diệp Chiêu coi như đã mục sở thị.

Thảo nào nguyên thân chết không nhắm mắt, Diệp Chiêu cười khẩy.

Diệp Định Quốc giương mắt thì thấy Diệp Chiêu lại đang cười trộm, tức thì cơn giận bốc lên ngùn ngụt: "Mày đang cười cái gì?"

"Có phải năm đó mẹ con bỏ rơi ba, cho nên ba mới ghét con như vậy không?"

Cô vừa nói ra lời này, gân xanh trên trán Diệp Định Quốc nổi lên, ông ta định xông tới đánh cô.

Diệp Chiêu cực kỳ nhanh nhẹn, trực tiếp trốn sau lưng bác Hai: "Bác Hai cứu cháu."

Thường thì bác Hai cũng chẳng quan tâm dạy dỗ Diệp Chiêu mấy, càng chẳng nói tới chuyện yêu thương.

Nhưng khi Diệp Chiêu núp sau lưng ông ta, đẩy ông ta ra, thì dường như ông ta cảm thấy bản thân gánh chịu sứ mệnh vĩ đại, mà bây giờ bác Hai là ông ta mới đúng là chủ của gia đình.

"Con bé mới bao tuổi, chú lại định đánh nó thật. Chú uống nhiều quá rồi, có gì thì mai tỉnh rượu hãy tính."

Bác Hai chặn Diệp Định Quốc lại, chân thì giẫm phải mảnh vỡ của chiếc ấm tử sa, không quên xót của nói thêm một câu: "Chú phải đền cho anh một cái ấm tử sa khác nữa."

Bạch Vận Liên cũng kéo Diệp Định Quốc lại, ôn tồn khuyên nhủ.

Bác gái tháo tạp dề treo trên tay.

#playerDailymotion {width: 520px; float: right; padding-left: 10px; margin-right: -10px;}

Bà ta rất bất mãn chuyện Bạch Vận Liên lướt qua bà ta trực tiếp nói chuyện công việc với Diệp Chiêu:

"Chú cứ nói con bé lớn rồi, nhưng vẫn còn là con nít mà. Nó đi học hay đi làm thì chú Ba cũng phải bàn bạc với anh chị, chị với anh Hai chú lương thấp, gánh vác nặng nề lắm."

Trong lời nói ám chỉ rất rõ, bất kể là đi học hay đi làm thì đều phải đưa tiền.

Diệp Định Quốc ngồi bẹp xuống ghế sô pha, hừ lạnh một tiếng: "Đã nhắc tới tiền nong với em rồi, em không đưa sao?"

"Lão Diệp, chờ mai rồi nói tiếp, được không?"

Diệp Chiêu nhân lúc không ai chú ý, chuồn về phòng.

Tiểu Cầm đứng ở bên tủ quần áo trong góc, đang lén lút cất giấu gì đó.

Nghe thấy có người tiến vào từ cửa, cô bé giật mình tới mức run lẩy bẩy.

Ngẩng đầu lên thấy đó là Diệp Chiêu, cô bé mới thả lỏng, vội vàng cầm hai chiếc kẹo nuga mà mình lén lút giấu đi đưa cho chị.

Diệp Chiêu khoát tay: "Em tự giữ mà ăn."

Vết thương trên trán Tiểu Cầm như lại vỡ ra, cô bé chun mũi: "Mẹ muốn đánh em, em không cẩn thận đυ.ng vào tường."

"Em chờ chút." Diệp Chiêu ra ngoài tìm ô xi già sát trùng cho cô bé.

Nhà mẹ đẻ của Bạch Vận Liên ở gần đó, tối bà ta về ngủ.