Chương 12: Căn phòng bí ẩn ở khách sạn

Mục Tích đi đến chỗ họ và hỏi: "Cần giúp gì không?"

Chu Cẩn giật mình: "Trời ơi, cậu làm việc chăm chỉ quá vậy, về nhà nghỉ ngơi đi."

"Không sao, rảnh rỗi thì làm việc luôn," Mục Tích nói, "Nếu có vụ án quan trọng thì chúng ta cùng làm."

An Lương Quân đang rót nước nóng nghe được lời này thì lườm Mục Tích một cái.

Hắn chưa từng gặp ai làm việc chăm chỉ và hăng say như Mục Tích.

Đây là lần đầu tiên hắn gặp một người mới vào làm mà lại nhiệt tình đến mức này.

Là bị đυ.ng đầu đến choàng váng sao?

An Lương Quân không hiểu những việc nhỏ nhặt này có gì đáng để làm đến vậy.

Mỗi ngày không phải nghe người ta cãi nhau, chính là nhìn Tửu Quỷ nghịch rượu điên. Lần trước, một đôi vợ chồng hoảng hốt đến báo án, nói con trai mất tích. Hắn còn tưởng là lại có bọn buôn người xuất hiện ở Thành phố Dư Thủy. Ai ngờ hỏi ra mới biết, con trai họ học cấp ba, cao tới một mét chín, nặng hơn hai trăm cân, chỉ mới mất tích có hai mươi phút.

Hóa ra là chạy đến nhà bạn học, nói là bố mẹ quản quá nghiêm, nên trốn đi ăn vặt cùng bạn.

Ăn vặt...

Lúc đó hắn đã thề rằng, hắn và tất cả các công ty sản xuất đồ ăn vặt đều không đội trời chung!

An Lương Quân ôm bình giữ nhiệt, rơi vào trầm tư.

Ba tân binh thảo luận đến nỗi khí thế ngất trời.

“Người mất tích là một cô bé mười hai tuổi, tối qua sau khi ăn cơm xong lúc sáu giờ đã đi ra ngoài chơi và không trở về. Bố mẹ cô bé cũng khá thờ ơ, mãi đến giờ mới đến báo án. Đây là khu vực cô bé thường xuyên lui tới, tôi đã đi tìm một vòng rồi nhưng không thấy.”

Lâm Thư Diễm suy nghĩ rồi nói: “Có đến nhà bạn học không?”

Chu Cẩn nói: “Vừa hỏi được một ít, nhưng chưa hỏi xong. Cậu nghĩ cô bé sẽ không gặp chuyện gì chứ?”

Thành phố Dư Thủy mấy năm gần đây xe hơi tăng vọt, nhỡ đâu bị xe đυ.ng?

Hoặc là gặp phải bọn buôn người?

Hay là...

Lâm Thư Diễm nhìn cậu ta một cái.

Chu Cẩn bịt miệng lại.

Mục Tích tò mò hỏi: “Ý các anh là gì?”

“Những lời này không thể nói lung tung,” Chu Cẩn nói thần thần bí bí, “Làm nghề này, chúng ta kiêng nhất là nói linh tinh. Các người tin hay không, chỉ cần dám nói hôm nay công việc quá thoải mái, lập tức ngày mai sẽ xảy ra trọng án.”

Lâm Thư Diễm bình tĩnh nói: “Đặc biệt là cậu ta, cái miệng lưỡi như quạ đen.”

Mục Tích hiểu rồi – người sống đến một độ tuổi nào đó sẽ bắt đầu tin vào những thứ linh tinh.

Cô nhìn vào bản đồ và vẽ vài vòng tròn, một trong số đó là khách sạn Minh Hi, “À, tôi vừa mới quay về từ khách sạn Minh Hi cùng sư phụ. Cô bé thường xuyên đến đó à?”

“Nhà cô bé ở gần đó, thường xuyên đi chơi ở khu vực này. Tôi đã tìm kiếm xung quanh, đều là những nơi cô bé hay qua lại.” Chu Cẩn hỏi, “Khách sạn Minh Hi rất nổi tiếng, trông nó thế nào?”

Mục Tích suy nghĩ một lúc rồi nói: “Trong số khách ở đó, có một người đàn ông rất đẹp trai, là cảnh sát hình sự.”

Chu Cẩn: “...?!”

Trên thế giới người đẹp trai nhất đã là cậu ta rồi, Mục Tích còn đi để ý ai nữa chứ!"

"Những người khác thì trông cũng bình thường," Mục Tích nói một cách vô tội, "Khách sạn thì không có gì để khen, không chỉ có kiểu dáng na ná nhau mà cả tên cũng na ná nhau, hai ông bà chủ cứ ngày nào cũng cãi nhau."

Theo Mục Tích, đây chỉ là chiêu trò "cọ nhiệt" rất phổ biến trong thương mại, không có gì quá đặc biệt.

Chu Cẩn bĩu môi, "Được thôi, trước tiên tìm người đã, hai người muốn giúp không? Tôi cũng không có tiền mời các người ăn cơm đâu."

Lâm Thư Diễm lạnh lùng nói: "Không cần, an toàn của đứa bé quan trọng hơn."

Mục Tích cũng nghĩ vậy.

Tăng ca để viết báo cáo cho người ta thì thôi đi, nhưng tăng ca để tìm một đứa bé mất tích thì cô không hề oán trách gì cả.

Ba người chuẩn bị chia ra tìm kiếm.

Chu Cẩn chỉ có một tấm ảnh đen trắng bé tí của đứa bé, cậu đưa cho hai người để họ nhớ mặt.