Chương 5: Vụ án ông chủ ở Thâm Thủy Bộ bị gϊếŧ (3)

Màn đêm đen kịt đầy sao lấp lánh, đây là sự yên tĩnh mà vùng ngoại ô mới có, mỗi khi vào đêm là trong thôn lập tức yên tĩnh, chỉ có đèn đường ở hai bên đường nhỏ của cửa thôn sáng lên ánh đèn le lói.

Trong buổi tối yên tĩnh này, một căn nhà nông thôn còn sáng đèn, trong phòng truyền đến tiếng chém gϊếŧ huyên náo. Nghe kỹ lại, hóa ra không phải đánh nhau, mà là tiếng tức giận kêu la lúc đánh bài thua tiền.

Bọn họ trút hết năng lượng dư thừa trên người ra, hàng xóm ở sát vách thì thảm rồi, ở trên giường lăn qua lộn lại mà ngủ không được, người phụ nữ trung niên quay lưng lại, mắt nhìn đồng hồ ở đầu giường, đã ba giờ sáng. Đang lúc ngủ say, phòng bên cạnh lại ồn ào.

Bà ấy vén chăn xuống giường, người đàn ông trung niên ngủ bên cạnh nghe thấy động tĩnh thì gọi bà ấy lại: “Bà đi đâu?”

Giọng nói của người phụ nữ trung niên mang theo chút tức giận: “Tôi đi bảo bọn họ nhỏ tiếng chút, sáng mai con còn phải đi học, bọn họ ầm ĩ như vậy, lại đánh thức con mất.”

Người đàn ông có chút lo lắng, nhanh chóng theo sau.

Người phụ nữ trung niên xụ mặt vỗ vào hàng rào sắt ở sát vách, một lúc lâu mới có người tới mở cửa.

Chỉ là thái độ vẫn không thể nào hiền lành: “Đêm hôm khuya khoắt mà vỗ cái gì thế, bà gọi hồn hay gì!”

Người phụ nữ trung niên tức giận đến mức tóc sắp dựng thẳng lên, chỉ vào trên đồng hồ treo tường: “Cậu cũng biết là đêm khuya, mà cậu có để cho người ta đi ngủ không vậy hả? Tối nào cũng đánh bài, việc đứng đắn thì không làm. Nếu các cậu còn tiếp tục ồn ào, tôi sẽ đi khiếu nại các cậu quấy rối dân chúng, để hiệp hội nhà đất thu hồi nhà công của cậu lại đấy.”

Hắc Cốt Đông nghe thấy bà ấy muốn khiếu nại, con ngươi trừng lớn hơn cả chuông đồng: “Thu nhà?”

Anh ta giơ nắm đấm lên muốn đánh, người phụ nữ trung niên đã chịu đủ rồi, thế là cãi nhau cùng anh ta. Những dân cờ bạc khác đứng sau lưng Hắc Cốt Đông trừng mắt nhìn người phụ nữ trung niên. Chồng người phụ nữ trung niên thấy nhiều người quá, vội vàng kéo vợ lại nói đừng so đo với những người này, kẻo lại rước cục tức vào người, người phụ nữ trung niên cũng bất đắc dĩ bị chồng lôi đi.

Đây là chuyện của nửa tiếng trước, nửa tiếng sau, những dân cờ bạc này đều ôm đầu bằng hai tay, ngồi xổm trong góc nhìn cảnh sát đi tới đi lui.

Cứ tưởng đã xác định được nghi phạm, họ chỉ cần tìm bằng chứng là được. Nhưng mọi chuyện không suôn sẻ như tưởng tượng.

Năm người của tổ trọng án A lật tung căn nhà không tới ba trăm thước của Hắc Cốt Đông lên, nhưng không có tìm được hung khí và đồng hồ vàng.

Mọi người bắt đầu luống cuống, cho dù Hắc Cốt Đông thật sự là hung thủ, không có vật chứng và hung khí, cũng không có cách nào để định tội đối phương được. Cuối cùng họ cũng phải thả người thôi. Lần sau muốn bắt lại cũng không dễ dàng nữa.

Cao Lau Giày len lén hỏi La Ki Bo: “Có khi nào bắt nhầm người rồi không? Đúng là việc Hắc Cốt Đông chạy trốn có thể phạm pháp, nhưng cũng không có nghĩa là anh ta gϊếŧ người.”

Phạm tội và gϊếŧ người không giống nhau. Anh ta nhìn biểu hiện của đối phương không hề giống tên gϊếŧ người.

Vừa rồi tâm trạng của La Ki Bo còn đang tốt cũng không nhịn được mà hoài nghi có phải lần này bọn họ tra nhầm người hay không, khi mà không có phát hiện ra hung khí và đồng hồ vàng. Thấy mọi người đã lục soát đã gần hết, anh ta đi tới trước mặt Tần Tri Vi để báo cáo tiến triển: “Có cần thẩm vấn Hắc Cốt Đông không?”

Lúc mới bị bắt Hắc Cốt Đông liên tục kêu oan, nhưng lại không thể nào dụng hình với anh ta. La Ki Bo nói đến chuyện thẩm vấn người bị tình nghi, nhưng anh ta cũng không tự tin có thể khiến đối phương nhận tội.

Tần Tri Vi lắc đầu, từ chối ý định của anh ta.

Trên đường tới, Tần Tri Vi ở trên xe taxi đã chợp mắt một lát, cô hồi tưởng lại trước sau quá trình gϊếŧ người trong hai lần nằm mơ, lần thứ hai rõ ràng Hắc Cốt Đông đã có sự thay đổi, thái độ lúc gϊếŧ người rất bình tĩnh, thậm chí anh ta còn lau máu trên hung khí lên quần áo của người chết. Sau đó dùng dao cắt đi rồi giấu ở túi quần, một tay nắm chắc lấy cán dao, chậm rãi đi ra con hẻm nhỏ, thỉnh thoảng gặp phải quán ven đường, còn có thể dừng lại chào hỏi chủ quán.

Hắc Cốt Đông không còn sự sợ hãi đối với người chết, anh ta bắt đầu tẩy não mình, mình gϊếŧ người không sai, tất cả đều do cuộc sống ép buộc.

Cái này cũng giống với đạo lý nước Mỹ tới xâm lược, tướng quân luôn tẩy não binh lính, rằng bọn họ không phải xâm lược, mà là đến trợ giúp những thổ dân này có được tự do.

Thẩm vấn loại phạm nhân này sẽ chẳng đạt được hiệu quả như mong muốn, nhưng Tần Tri Vi còn có chiêu phòng hờ, cô nhắc lại khẩu cung của nhân viên phục vụ quán bar một lần nữa: “Lúc hung thủ chạy trốn, không mang theo hung khí. Nếu như hắn mang theo hung khí, lúc ngã sấp xuống, chắc chắn sẽ phát ra tiếng vang. Nhưng nhân viên phục vụ quán bar không nhìn thấy hung khí, cũng không nghe thấy tiếng hung khí rơi xuống đất. Từ khi xảy ra án mạng, cảnh sát Tây Cửu Long đã phong tỏa con đường này, hung thủ có thể còn chưa lấy lại dao của hắn. Mà vẫn còn ở con hẻm kia.”

Cao Lau Giày nhắc nhở cô: “Nhưng tổ trọng án Tây Cửu Long đã lật tung con hẻm này ra, mà cũng không tìm được hung khí.”

La Ki Bo ở gần Thâm Thủy Bộ, nên anh ta khá quen thuộc với địa hình nơi này: “Nói là phong tỏa con hẻm nhưng thật ra không có phong tỏa được. Bởi vì con hẻm nhỏ này là hình chữ thập, đi về bên phải mười mấy mét là có cái chợ, rất nhiều người đều sẽ ở mua thức ăn ở đó.”

“Vậy thì càng tệ hơn! Ở chợ ngày nào cũng có người ra vào. Nếu như lúc ấy hung thủ ném dao vào chợ, cho dù lúc ấy không có lấy đi, sau đó cũng sẽ bị hung thủ lấy về.”

Tần Tri Vi bảo bọn họ đừng bi quan: “Lúc hung thủ hành hung đã là rạng sáng, khi đó chợ đã sớm đóng cửa, nơi hắn có thể giấu dao cũng không nhiều, có lẽ đã có chủ quán đã nhìn thấy hung khí. Cho dù có như thế nào thì đây cũng là đầu mối, dù sau đó hung khí thật sự bị hung thủ mang đi, ít nhất chủ quán đã gặp hung thủ, chúng ta lại có thêm một chứng cứ.”

Nghe cô phân tích như vậy, mọi người cũng cảm thấy có lý.

Sáng mai Tần Tri Vi không có tiết, cho nên sẽ đến thẳng bên này để điều tra vụ án. Cô bảo mọi người về nhà nghỉ ngơi trước, sáng mai đến chợ tìm hung khí, về phần Hắc Cốt Đông thì tạm thời áp giải đến đồn cảnh sát trước, chờ tìm được hung khí rồi mới thẩm vấn.

Những người khác không có ý kiến gì về sự sắp xếp của cô.

Đêm nay Tần Tri Vi lại nằm mơ, không phải hiện trường gϊếŧ người, mà là một giấc mộng rất kỳ quái. Cô mơ thấy nửa đời trước của Hắc Cốt Đông.

Thời thơ ấu, anh ta được bố mẹ nuông chiều từ nhỏ, chỉ đi tiểu dài hơn người khác mà anh ta đã được bố mẹ khen ngợi, giống như anh ta làm được chuyện to tát gì vậy.

Tuổi dậy thì, bạn cùng bàn của anh ta có một bộ quần áo mới, nhưng gia cảnh anh ta không tốt, bố mẹ không thể thỏa mãn khát vọng của anh ta, nên anh ta bắt đầu không ngừng oán giận bố mẹ không có năng lực. Anh ta trộm gà vịt của nhà hàng xóm, không ai phát hiện, anh ta vừa cười trộm vừa tiếp tục thỏa mãn lòng hư vinh của mình. Trong thôn liên tiếp mất đồ, các thôn dân bắt đầu cảnh giác, hợp tác bắt anh ta. Bố mẹ anh ta quỳ xuống dập đầu với mọi người, các thôn dân nể mặt bố mẹ anh ta nên thả anh ta ra, chẳng qua từ nay về sau không cho anh ta trộm đồ trong thôn nữa.

Sau khi trưởng thành, anh ta đi ra ngoài làm công, hẹn hò với phụ nữ, đối phương thấy anh ta nghèo không chịu tiêu tiền, không chút nể tình mà vứt bỏ anh ta. Anh ta buồn bực uất ức, muốn lên đời trong một đêm. Anh ta từng mua tiền ảo, từng cá cược đua ngựa, cuối cùng đều là đá chìm vào biển rộng. Trong túi rỗng tuếch khiến anh ta lại nghĩ đến chuyện làm nghề cũ. Anh ta ra ngoài đường lớn trộm đồ, lần đầu tiên đã bị người bắt được, chỉ là lần này người mất đồ không có hiền lành giống như thôn dân, nên anh ta bị đưa vào ngục giam.

Ra khỏi tù, bố mẹ anh ta đã bệnh qua đời, anh ta quyết định thay đổi hoàn toàn, bắt đầu làm nhân viên khuân vác, nhưng lại bị nghiện cờ bạc dưới sự dẫn dắt của đồng nghiệp. Ban đầu thắng được nhiều, anh ta cảm thấy mình sắp đổi đời rồi, ai ngờ cảnh đẹp còn chưa được bao lâu, anh ta bắt đầu gặp xui xẻo, thua liên tiếp, càng thua lại càng muốn lật ngược tình thế. Để có càng nhiều tiền đánh bạc, anh ta bán toàn bộ những đồ có thể bán đi. Nhưng rồi vẫn thua sạch toàn bộ.

Cuối cùng anh ta vác một món nợ khổng lồ, những người cho vay nặng lãi còn đang rình rập. Anh ta không muốn mất đi hai tay, một lần đi tới quầy bán đồ ăn vặt mua đồ, nhìn thấy đồng hồ vàng trên cổ tay ông chủ, vậy là anh ta nảy ra ý định…

Ăn bữa sáng xong, Tần Tri Vi ngồi xe buýt đến phố Áp Liêu.

Những cảnh sát khác còn chưa tới, Tần Tri Vi vốn dĩ định hỏi từng quầy hàng một, nhưng nghĩ đến giấc mộng lúc trước, cô đi thẳng đến quầy hàng của Vinh Thịt Heo.

Nửa tiếng sau, những cảnh sát khác cũng đều đến, mọi người chia nhau ra tìm dao, chỉ có Tần Tri Vi vẫn canh giữ ở trước mặt Vinh Thịt Heo, chờ khách rời đi.

Vinh Thịt Heo có dáng dấp cao lớn vạm vỡ, mặt đầy thịt, thỉnh thoảng lại mài dao, phát ra âm thanh xoẹt xoẹt, nhưng người đàn ông lực lưỡng như vậy lại mỉm cười rạng rỡ: “Người đẹp, muốn miếng nào?”

Tần Tri Vi đưa giấy tờ ra: “Ba tháng trước, có phải trước quầy hàng của anh có thêm một con dao không?”

Vinh Thịt Heo giật mình, theo bản năng muốn phủ nhận.

Tần Tri Vi đưa tay ra miêu tả: “Dao gọt hoa quả, dài khoảng một thước hai tấc, anh suy nghĩ lại xem. Vinh Thịt Heo, con dao đó là hung khí, dính máu người, các anh cầm vào sẽ xui xẻo.”

Rõ ràng trong mắt Vinh Thịt Heo mang theo vài phần kinh ngạc, anh ta vỗ vào đầu như thể vừa nhớ ra: “Tôi nhớ ra rồi, có một con dao gọt hoa quả, tôi tưởng là con dao vợ tôi mang từ nhà đến vô tình rơi vào trong góc, nên tôi nhặt lên rồi đặt lên cái giá ở phía sau.”

Nói tới đây, anh ta đột nhiên nhớ ra, sau đó anh ta còn dùng con dao đó để cắt trái cây, cổ họng bỗng di chuyển.

“Rửa rồi?” Cao Lau Giày nghe thấy bên này có động tĩnh, lập tức lại gần, theo bản năng hỏi một câu.

Vinh Thịt Heo gật đầu, rửa rồi, đương nhiên phải rửa. Anh ta vội vàng quay đầu vào trong phòng lấy dao, dao đã được rửa sạch sẽ.

Tần Tri Vi đeo găng tay đặt dao vào túi vật chứng, lên tiếng nói với Cao Lau Giày: “Không có sao, anh ta chỉ dùng nước sạch rửa qua, phía pháp chứng có thể kiểm tra ra máu người.”

Cao Lau Giày gật đầu, gọi những người khác lại, sau đó khi khẩu cung của Vinh Thịt Heo, rồi đoàn người tập hợp quay trở về.

Sau khi kiểm tra pháp chứng, trên dao thật sự có máu người, bởi vì máu đã bị nước rửa sạch, không có cách nào kiểm tra được DNA, nhưng khoa pháp chứng lại cho ra một bản báo khác khác. Hóa ra bởi vì chủ nhân trước đó của con dao gọt hoa quả này thường chặt thịt, chặt xương, nên phía trên hung khí có một lỗ hổng. Lúc gϊếŧ người, vết thương trên người nạn nhân hoàn toàn khớp với hung khí. Hơn nữa tay cầm của dao gọt hoa quả có dấu vân tay của Hắc Cốt Đông.

Cho nên con dao gọt hoa quả này có thể chứng minh là hung khí trong vụ án. Ngoài ra, dấu vân tay của Hắc Cốt Đông trùng khớp với dấu vân tay trên mặt nạn nhân.

Bản báo cáo này có thể chứng minh Hắc Cốt Đông chính là nghi phạm trong vụ án này. Trái tim vẫn luôn treo lơ lửng đã thả lỏng được một nửa, thái độ La Ki Bo cũng thay đổi, tích cực xin Tần Tri Vi chỉ bảo nên làm gì tiếp theo.

Tần Tri Vi cầm túi vật chứng và báo cáo, nở nụ cười nhất định phải thành công với anh ta: “Nếu chứng cứ đã xác thực, chúng ta có thể lấy khẩu cung!”

Hồng Kông từ năm 1993 đã bãi bỏ án tử hình, một vụ án có thể trở thành án sắt hay không thì lời thú tội của hung thủ rất quan trọng. Năm ngoái xảy ra một vụ án mạng, hung thủ đến bây giờ cũng không chịu thừa nhận, truyền thông nghi ngờ cảnh sát làm sai dẫn đến án oan. Muốn vụ án này trở thành án sắt thì cô phải khiến Hắc Cốt Đông nhận tội.