Tần Tri Vi quay lại văn phòng của mình để nghỉ trưa, sau khi thức dậy, chị Chu tới báo cho cô biết Falker gọi cô qua đó.
Tần Tri Vi tưởng Falker sẽ cho cô tham gia điều tra vụ án, ai ngờ đầu tiên Falker báo cho cô một tin vui: “Cô hãy tham gia vụ án của tổ A, phía cảnh sát cũng sẽ thưởng tiền cho cô.”
Tần Tri Vi không ngờ mình điều tra án còn có thể nhận tiền nên không khỏi vui sướиɠ. Mặc dù không biết bao nhiêu tiền, nhưng méo mó có hơn không, vậy nên cô cảm ơn ngay lập tức.
Falker lại nói thêm một chuyện khác: “Cô phá án vụ gϊếŧ ông chủ ở Thâm Thủy Bộ, giúp đội ngũ cảnh sát của chúng ta giành được vẻ vang. Cảnh ti Tây Cửu Long gọi điện hỏi tôi, bao giờ cô mở lớp nữa?” Nói tới đây ông hơi do dự hỏi: “Tôi nghe nói nhiều cảnh viên đăng ký học lớp của cô lắm. Cô có thể đảm đương nổi không?”
Ý của ông là muốn cô tăng thêm lớp phải không? Tần Tri Vi kiên quyết không thể đồng ý. Lương hai vạn mốt thì không thể làm việc ba vạn mốt được. Nếu không lãnh đạo cứ tăng cường thêm công việc, cô sẽ không còn thời gian nghỉ ngơi của riêng mình nữa. Cô lập tức đổi sang nụ cười chân thành: “Sếp Hunk, tôi là giáo viên, các cấp trên thích lớp của tôi, tất nhiên tôi rất vui. Nhưng bắt cảnh viên ở các khu khác phải đi xa tới tổng bộ nghe giảng, chỉ sợ rằng sẽ ảnh hưởng đến công việc của họ. Tôi cảm thấy tốt hơn hết là chờ chương trình học ở tổng bộ kết thúc, tôi sẽ đích thân đến các cục cảnh sát khác giảng dạy cho họ.”
Falker nhìn cô mấy lần: “Cô sẵn lòng à?”
“Không có gì không sẵn lòng cả. Tôi thay đổi lịch trình sẽ thuận tiện cho mọi người hơn. Như vậy cũng tốt.”
Falker thấy cô sẵn sàng hy sinh, bản thân ông cũng không nỡ ép buộc cô mở thêm lớp, nên đành đồng ý.
Lúc Tần Tri Vi chuẩn bị ra về, Falker lại hỏi cô có hứng thú tham gia vụ án thi thể trong vali không.
Tần Tri Vi đang lo tiền bạc eo hẹp, nghe sếp động mời mình tham gia, cô cũng không ra vẻ mà nhanh chóng đồng ý.
Khi tới tổ trọng án A, mọi người vẫn chưa quay lại, nên cô chỉ đành quay lại văn phòng của mình. Đến chiều 5 giờ, cô chuẩn bị xong bài giảng và xuống lại tầng dưới, khi vừa bước vào cửa suýt chút nữa cô đã va đầu vào một nữ cảnh sát.
Đối phương cắt tóc ngắn, quần áo cũng mang phong cách trung tính, nếu không vì vừa mới tiếp xúc gần, cộng thêm đường nét mềm mại trên khuôn mặt của cô ấy, Tần Tri Vi còn tưởng đó là một anh chàng đẹp trai.
Cao Lau Giày giới thiệu với Tần Tri Vi: “Đây là nữ cảnh sát mới của anh Hạo.”
Hai mắt nữ cảnh sát sáng lên, trước tiên cô ấy cúi chào Tần Tri Vi, rồi nói to: “Tôi tên Trương Tụng Ân, trước đây làm cảnh sát tuần tra ở vịnh Đồng La. Là nhờ anh Hạo tin tưởng điều tôi đến tổ trọng án.”
Tần Tri Vi khá tò mò: “Nhìn cô còn trẻ thế này mà đã làm cảnh sát tuần tra nhiều năm vậy rồi à?”
Nữ cảnh sát này nhìn bề ngoài chắc chắn chưa quá hai mươi. Lư Triết Hạo thật sự điều một cô gái xinh đẹp trẻ tuổi như vậy đến, quả thực vượt ngoài dự đoán của cô.
“Năm nay là năm đầu tiên.”
La Ki Bo kêu lên đầy khoa trương: “Anh Hạo, anh dám thiên vị đến thế à, thanh tra Thẩm biết chắc chắn sẽ không vui đâu!”
Phải biết rằng cảnh sát tuần tra thì phải năm năm mới được bổ nhiệm. Trương Tụng Ân mới làm cảnh sát tuần tra không bao lâu đã được điều động đến tổ trọng án, may mắn này khiến nhiều người phải trầm trồ ngưỡng mộ.
Lư Triết Hạo lườm anh ta, giải thích với Tần Tri Vi: “Trong vụ cướp ngân hàng trước đây, Trương Tụng Ân đã nổ súng cứu thanh tra Thẩm một mạng. Tôi cảm thấy cô ấy phản ứng nhanh nhạy, làm việc cũng cẩn thận, rất phù hợp để gia nhập vào tổ trọng án của chúng tôi.”
Tần Tri Vi nghe vậy thì gật đầu đồng tình, can đảm như vậy quả thật có thể đảm đương công việc của tổ trọng án.
Lư Triết Hạo giới thiệu đơn giản về Tần Tri Vi cho Trương Tụng Ân, và bảo cô ấy cần gì cứ nhờ cô chỉ dạy.
Trương Tụng Ân cười nói: “Tôi đã nghe qua danh Madam rồi, trước đây cô điều tra án gϊếŧ cụ già ở Thâm Thủy Bộ, làm rạng danh cho nữ cảnh sát chúng ta! Là thần tượng của tôi, tôi nhất định sẽ theo Madam học hỏi!”
Trước đây cô ấy còn định đăng ký học lớp tâm lý học tội phạm của chuyên gia Tần, nhưng tiếc là lớp quá hot, cô ấy hoàn toàn không có cơ hội.
La Ki Bo kề tai thì thào với Cao Lau Giày: “Anh thảm rồi! Kỹ năng nịnh nọt của cô ấy còn đỉnh hơn anh nhiều.”
Cao Lau Giày liếc xéo anh ta.
Lư Triết Hạo hỏi Tần Tri Vi có phải có chuyện gì không.
Tần Tri Vi nói với họ ý định của Falker muốn cô tham gia vụ án.
Lư Triết Hạo chưa kịp phản ứng thì các thành viên khác trong tổ đã huýt sáo: “Thật tốt quá, có Madam tham gia tổ chúng ta chắc chắn sẽ nhanh chóng phá được án.”
Lư Triết Hạo mời cô ngồi xuống và tóm tắt kết quả điều tra vào buổi chiều của bọn họ.
Danh tính nạn nhân đã được xác định, quả thật là một tên ma cô, làm việc tại một hộp đêm ở Lan Quế Phường. Anh ta chuyên đi cướp gái điếm của các ma cô khác, lôi kéo các cô gái xung quanh đi bán da^ʍ, vay tiền của người thân mà không trả, thậm chí cả hàng xóm sống cùng tòa nhà cũng than phiền gia đình tên này thường xuyên ồn ào.
Lư Triết Hạo thở dài: “Vụ án trước, nạn nhân vô cùng trong sạch, mỗi lần tôi đi hỏi thăm các hàng xóm về nạn nhân, họ đều rơi nước mắt, chúng tôi thậm chí không bắt được một nghi phạm nào. Còn vụ này thì ngược lại, nạn nhân bị mọi người căm ghét, ai quen tên này đều hận thấu xương tủy. Bất cứ ai cũng có thể là hung thủ. Nghe nói tên này cứ đi trên đường phố là chửi bới mọi người. Sau lưng anh ta mọi người đều rủa anh ta mau chết sớm.”
Anh ta nhìn Tần Tri Vi: “Nạn nhân có rất nhiều kẻ thù, tôi muốn xử lý theo hướng án mạng do thù hận trước tiên. Madam, cô có nghĩ cách tiếp cận này khả thi không?”
Tần Tri Vi không trả lời câu hỏi của anh ta, mà lật xem hồ sơ của nạn nhân.
Nạn nhân tên Lưu Đại Đầu, biệt danh Mã Vương Đầu, 32 tuổi, độc thân, không có bạn gái ổn định nhưng quan hệ nam nữ rất hỗn loạn. Trên cơ thể nạn nhân có nhiều vết thương không nguy hiểm tới tính mạng, dựa vào mức độ kéo vảy thì ít nhất kéo dài nửa tháng. Hắn mất tích từ ngày 2, cho tới sáng 18 mới được tìm thấy dưới biển. Theo ước tính của pháp y, thời gian tử vong của anh ta khoảng 1 đến 3 giờ sáng ngày 18.
Ngoài ra, sau khi pháp y giải phẫu khám nghiệm tử thi, phát hiện có chất gây mê trong dạ dày nạn nhân. Nhiều nơi chứa chấp mại da^ʍ thường có loại thuốc này, không có gì bất thường. Pháp chứng tìm thấy một lọ thuốc mê trong nhà nạn nhân.
Tần Tri Vi nhíu mày: “Mã Vương Đầu cao 1m65, nặng 60 kg, không thể coi là khỏe mạnh. Nạn nhân mất tích từ chiều 3 giờ ngày 2, nhưng hung thủ vẫn phải dùng thuốc mê để khống chế anh ta, có nghĩa là bản thân hung thủ cũng không quá khỏe mạnh.”
Trương Tụng Ân giơ tay: “Madam, có khả năng là phụ nữ không?”
La Ki Bo cười khẩy một tiếng: “Tỷ lệ phạm tội của phụ nữ luôn rất thấp. Tôi nghĩ không phải.”
Tần Tri Vi không phủ nhận lời anh ta: “Theo thống kê thì 80% vụ hạ độc là do phụ nữ gây ra. Tuy nhiên, trong các vụ gϊếŧ người, tỷ lệ hung thủ nam so với nữ là 9 - 1. Vì vậy, vụ án này, cả nam và nữ đều có khả năng là thủ phạm. Điều duy nhất chúng ta có thể khẳng định là hung thủ có dáng người thấp bé.”
Lư Triết Hạo nhìn Trương Tụng Ân: “Sau này có ý kiến gì cứ trực tiếp nói là được, không cần đứng dậy hay giơ tay nữa.”
Trương Tụng Ân gật đầu.
Chiều nay Lư Triết Hạo xác định được danh tính nạn nhân thì cũng đi điều tra thông tin về chiếc xe của nạn nhân, dù sao trước đó Tần Tri Vi cũng đã đặc biệt nhắc tới điểm này. Họ điều tra xe của bạn bè có thù oán với nạn nhân, giờ sẽ thông báo kết quả cho mọi người: “Nạn nhân có rất nhiều kẻ thù, nhưng những người có xe lại không nhiều. Chúng tôi đã lọc ra, bạn bè có thù hằn với anh ta và có xe là mười ba người.”
Mười ba người nghe có vẻ không nhiều, nhưng chưa kể đến người thân, hàng xóm. Nếu tính cả những người đó, con số sẽ còn nhiều hơn.
Tần Tri Vi tiếp tục bổ sung: “Có vết tích trên cổ tay nạn nhân cho thấy từng bị trói. Một số vết thương ở ngón tay và cánh tay đã liền sẹo, một số vẫn còn rỉ máu, cho thấy rất có thể hung thủ đã giam giữ nạn nhân trong nửa tháng, trong khoảng thời gian đó liên tục cắt vào cánh tay nạn nhân. Báo cáo pháp y cho thấy không có dấu kim tiêm trên cơ thể nạn nhân, cổ họng cũng không bị tổn thương, nghĩa là trong thời gian đó hung thủ vẫn cho nạn nhân ăn. Vậy chắc chắn hung thủ có một nơi ẩn náu bí mật.”
Mọi người gật đầu. Vì có thể ăn uống, vậy chắc chắn có thể há mồm kêu cứu.
Mọi người suy luận theo hướng đó, mật độ dân cư ở Hồng Kông rất cao, ngay cả vùng nông thôn cũng có khá nhiều người sinh sống. Nơi ẩn náu bí mật chỉ có thể là hai nơi: hầm hoặc nhà máy bỏ hoang.
“Ngoài ra, hung thủ là người rất nhẫn nại, tính cách ít nói, suy nghĩ tỉ mỉ. Hung thủ liên tục cắt vào cánh tay nạn nhân để trút giận, rất có thể hung thủ bị nạn nhân đàn áp trong thời gian dài, cho đến khi xảy ra điều gì đó vượt quá khả năng chịu đựng của hung thủ, hung thủ hoàn toàn bị nạn nhân chọc giận nên mới quyết định gϊếŧ chết nạn nhân.”