Đêm tối mịt mù, giống như mực đen vô tận tràn lan trên tấm màn, tháp canh xa xa phía chân trời thỉnh thoảng phát ra ánh sáng đỏ, ánh sáng mờ ảo này chiếu rọi trên mặt biển bình lặng như chia thế giới làm hai nửa. Gió lớn ập tới, sóng biển cuốn những con sóng mạnh nuốt chửng bờ biển.
Một chiếc xe van màu trắng chậm rãi chạy vào bến cảng, một bóng người gầy gò đen thui từ trong xe bước ra, anh ta giống như một kẻ buôn lậu vụng về lôi theo một chiếc vali.
Một cơn gió mạnh thổi tới làm đổ cành cây ven biển phát ra tiếng răng rắc chói tai, người đàn ông hoảng sợ, cảnh giác nhìn xung quanh, gào lên một tiếng: “Ai đó?”
“Ai ở đó?” Người đàn ông dò xét một vòng để chắc chắn không có ai rồi tiếp tục kéo vali đi.
Kéo vali ra tận bờ biển, người này mở vali ra một chút, rồi đẩy vali xuống nước.
Ầm!
Đó là âm thanh vật nặng rơi xuống nước, nước bắn tung tóe tạo nên những bọt sóng, người đàn ông với đôi mắt đen trắng rõ rệt lau nước trên mặt, nhìn chằm chằm vào mặt biển dần lặng yên, mỉm cười một cách quái dị.
Trong khi đó, Tần Tri Vi đang nằm mơ, nhiều hiện trường tội ác khác nhau đan xen thành một, cô như một người du hành thời gian giữa các hiện trường, mặc dù chỉ là mơ nhưng khi tỉnh dậy cả thể xác lẫn tinh thần của cô vẫn cảm thấy mệt mỏi.
Cô rời khỏi giường, rót cho mình một cốc nước, uống cạn rồi đứng bên cửa sổ nhìn cảnh đêm bên ngoài.
Sáng hôm sau tới Cục Cảnh sát, Tần Tri Vi gặp Lư Triết Hạo ở cửa, miệng anh ta vẫn mang tính sát thương như thường: “Đêm qua đi vui vẻ ở đâu à? Quầng thâm dưới mắt nặng thế?”
Tần Tri Vi lườm anh ta: “Anh tưởng tôi giống các anh à? Xong việc này thì còn việc khác.”
Đêm qua Tần Tri Vi ăn no uống say rồi về nhà ngủ, còn họ thì đi bar tiếp tục vui vẻ.
Nhắc tới chuyện này, cô đột nhiên phản ứng lại: “Không phải hôm nay các anh nghỉ ngơi một ngày sao? Sao sớm vậy đã tới rồi?”
Lư Triết Hạo xoa xoa lông mày, nói: “Sáng sớm sếp Hunk đã đánh thức tôi dậy rồi. Không còn cách nào khác, chỉ có thể tới đây thôi.”
Tần Tri Vi cảm thông với anh ta vài giây, rồi hai người tách nhau ra ở cửa.
Lư Triết Hạo tới văn phòng tổng giám sát, sau khi vào, đầu tiên Falker khen anh ta giải quyết vụ án rất tốt, không uổng công ông đề bạt anh ta thăng lên chức giám sát kiến tập.
Lư Triết Hạo trước hết thể hiện lòng biết ơn, rồi Falker chuyển đề tài, nói tiếp: “Ban đầu tôi định cho tổ các cậu nghỉ ngơi vài ngày. Nhưng lại gặp phải một vụ án khó giải quyết. Không biết cậu có xem tin tức đêm qua không?”
Lư Triết Hạo bận rộn cả ngày hôm qua, đâu có thời gian xem tin tức.
Falker dẫn anh ta tới phòng quan hệ công chúng, mở tivi ở đó.
Trên màn hình hiện lên một tin tức.
Tháng trước, giá hải sản bị sụt giảm 22% khiến ngư dân bất mãn. Để thúc đẩy tiêu thụ hải sản, phóng viên đài Jade Channel đến tại cảng phát trực tiếp cảnh ngư dân đánh bắt cá. Ai ngờ lưới đầu tiên ngư dân thả xuống biển lại kéo được một chiếc vali, ban đầu nghĩ là vô tình rơi xuống biển. Nhưng khi mở ra, lại là một thi thể nằm co quắp bên trong.
Nhìn hình ảnh bị làm mờ trên video, Lư Triết Hạo nghi hoặc: “Vụ này mới phát hiện đêm qua thôi mà, chắc không đến lượt trụ sở chúng ta điều tra đâu đúng không?”
“Ban đầu thì thật sự không thuộc phạm vi của chúng ta. Nhưng đêm qua đài truyền hình phát sóng trực tiếp, sáng nay các phương tiện truyền thông lớn đưa tin, cả Hồng Kông đều nhìn chằm chằm vào cảnh sát, cấp trên cũng yêu cầu chúng ta nhanh chóng phá án, cứu vãn danh tiếng của lực lượng cảnh sát. Tổ của các cậu có tỷ lệ phá án rất cao, vừa được báo chí ca ngợi, nếu giao vụ này cho các cậu điều tra, người dân sẽ yên tâm hơn, mọi người cũng có thể yên tâm ăn hải sản.”
Lư Triết Hạo hiểu ra, giá hải sản vốn đã thấp, bây giờ lại có xác chết, ai biết được hải sản kia có ăn phải xác thối không, giá lại giảm thêm. Ngư dân đăng quảng cáo trên đài Jade Channel, không những không giúp được gì mà còn làm rắc rối thêm. Khó trách cấp trên lại yêu cầu bọn họ nhanh chóng phá án.
Lư Triết Hạo nhanh chóng đồng ý: “Được! Tôi sẽ gọi họ quay lại! Đến lúc đó ông phải cho chúng tôi nghỉ bù đấy.”
Falker vung tay: “Chỉ cần các cậu phá án trong vòng ba ngày, tôi sẽ cho nghỉ gấp đôi!”
Lư Triết Hạo hài lòng rời đi.
Tần Tri Vi không hề hay biết tổ A lại nhận thêm án. Sau giờ dạy, cô đi lấy đơn được cấp trên phê duyệt.
Chị Chu kéo cô lại, hỏi cô có ý kiến gì về vụ án đêm qua không.
Lúc đó Tần Tri Vi mới biết có vụ án mới xảy ra, vụ án thi thể trong vali.
Nhưng cô chỉ xem qua tin tức, làm sao có thể đoán ra hung thủ là ai được, cho nên chỉ trả lời chị Chu qua loa rồi rời đi.
Cô ăn trưa ở quán gần cục cảnh sát, vẫn thanh đạm như mọi khi, hoàn toàn không phải khẩu vị của cô.
Sau khi ăn xong, cô chuẩn bị ra về thì gặp Lư Triết Hạo và mọi người ở cửa.
Những người này thường ăn tiệc linh đình, làm sao lại đến quán ăn không được ngon này mà dùng cơm chứ. Trong lúc cô đang thắc mắc thì Cao Lau Giày mời cô ngồi xuống, sau đó quay sang Lư Triết Hạo: “Anh Hạo, vụ án này hãy để Madam nghe đi, có lẽ cô ấy sẽ cho chúng ta một chút ý kiến chuyên môn đó.”
Lư Triết Hạo gật đầu, muốn gọi thêm món cho Tần Tri Vi nhưng cô nói mình đã ăn no rồi, anh ta chỉ có thể gọi cho cô một ly trà sữa.
Sau khi ngồi xuống, Cao Lau Giày hỏi Tần Tri Vi có biết vụ án thi thể giấu trong vali không.
Tần Tri Vi gật đầu: “Mới vừa nghe nói.”
Vừa nghe chị Chu nói vụ án này do tổ A điều tra, cô đã cảm thấy kỳ lạ. Vụ án này chỉ là vụ gϊếŧ người thông thường, không tàn bạo cũng không khẩn cấp, sao lại đến phiên tổng bộ điều tra, sau đó mới biết được nguyên nhân.
Cô nhìn họ với ánh mắt cảm thông. Vừa mới kết thúc một vụ, chưa kịp thở dốc đã phải lao vào vụ mới. Lãnh đạo coi họ như trâu ngựa vậy.
Cao Lau Giày nói sơ qua tình hình bọn họ đã điều tra sáng nay.
“Thi thể được giấu trong vali, không khóa, lúc chúng tôi tìm thấy, vali đã bị nước biển xói mòn, mở ra một khe hở, tất nhiên mọi dấu vết đều đã biến mất. Vali kia cũng rất bình thường, có thể mua ở bất cứ cửa hàng tạp hóa nào chỉ với vài chục đồng, không có chút manh mối đặc biệt nào.”
Tuy nhiên, có một điều rất kỳ lạ: “Nạn nhân bị vật sắc nhọn cắt đứt động mạch chủ, mất máu dẫn đến tử vong. Ngoài ra, trên cơ thể còn có nhiều vết thương nhỏ không đe dọa tính mạng, giống như bị dao cắt, tại các ngón tay, cánh tay.”
“Hung khí là gì?”
“Lưỡi lam hoặc dao đa dụng, vết cắt rất nhỏ.”
Tần Tri Vi lại hỏi: “Các cơ quan nội tạng có thiếu không?”
“Không. Đều còn nguyên vẹn không thiếu thứ gì.”
Tần Tri Vi gật gật đầu: “Đã xác định được danh tính nạn nhân chưa?”
“Chưa. Không có giấy tờ tùy thân, cũng không có vật dụng gì có giá trị. Chúng tôi định nhờ truyền thông đăng thông báo tìm người.” Nói rồi, Cao Lau Giày đưa cho cô bức ảnh.
Tần Tri Vi nhận lấy bức ảnh và nhìn vài lần.
Lư Triết Hạo thấy cô cứ im lặng, không nhịn được tò mò hỏi: “Cô có sáng kiến gì không?”
Tần Tri Vi chỉ vào vành tai, mũi, khuỷu tay và đầu gối của nạn nhân: “Những vùng này là nhược điểm của cơ thể, nhưng lại có sẹo, có nghĩa là nạn nhân thường xuyên đánh nhau. Công việc của anh ta nhất định rất nguy hiểm.”
Cô nói xong, La Ki Bo lập tức bật cười: “Anh Hạo cũng nói y như vậy. Những công việc như vậy có rất nhiều, như bảo vệ, xã hội đen, diễn viên đóng thế, vệ sĩ... nhiều ngành quá rất khó tra, vẫn phải dựa vào truyền thông.”
Tần Tri Vi lấy ra một bức ảnh khuôn mặt nạn nhân: “Các anh hãy nhìn kỹ gương mặt của anh ta, anh ta chưa đến ba mươi tuổi mà đường chân tóc đã hạ xuống phía dưới, mí mắt sưng phù, quầng thâm dưới mắt nặng nề, có nghĩa là cơ thể đã bị hao mòn. Khuôn mặt lại đầy mụn đầu đen, trong khi anh ta đã qua tuổi dậy thì, có nghĩa là thường xuyên uống rượu nhiều. Vừa phải đánh lộn, vừa phải uống rượu, lại thường xuyên ở bên cạnh phụ nữ, những công việc như vậy không nhiều chứ? Các anh có thể điều tra theo hướng này.”
Hai mắt Cao Lau Giày sáng lên: “Là ma cô!”
Tần Tri Vi chớp mắt mới nhớ ra ở Hồng Kông có đám người kiếm tiền từ phụ nữ, những người đàn ông này lén lút giới thiệu khách cho gái mại da^ʍ, những kẻ làm trung gian như vậy gọi là ma cô.
Ngành nghề này cứ bám víu lấy phụ nữ để hút máu, Tần Tri Vi vốn không hề thích, cô cau mày chán ghét rồi bổ sung thêm: “Hung thủ chắc chắn có một chiếc xe. Hơn nữa hung thủ không hề sơ ý không khóa vali, mà là cố ý làm như vậy. Tên này muốn cho cá biển ăn thịt xác chết để phi tang xóa dấu vết.” Chỉ với những manh mối có hạn, cô cũng chỉ có thể cho họ biết đến thế.
Tuy nhiên, mọi người đã tương đối hài lòng.
Cao Lau Giày thán phục: “Vẫn là Madam lợi hại. Chỉ cần liếc mắt qua một cái đã có thể giúp chúng tôi phát hiện ra nhiều thứ như vậy.”
Sau khi ăn xong, tất cả vội vã rời khỏi quán.