Nguyên chủ thích lăng nhăng là một chuyện, nhưng lần đầu vẫn còn là sự thật.
Cô không tin Kỷ Liên Tề không biết chuyện này!
Những lời không giữ mồm giữ miệng của cô khiến khuôn mặt lạnh lùng của Kỷ Liên Tề đỏ bừng như mông khỉ.
Vương Thu Hồng cũng không ngu, biết mặt con trai mình đỏ nghĩa là gì, bà ta liền ngồi phịch xuống đất, vừa đập đùi vừa la lối:
“Ôi trời ơi! Lãnh đạo các ông xem, đây có phải lời nói của một cô gái gia giáo không? Tôi đã bảo mà cô ta không phải là thứ tốt đẹp gì!”
“Người đàn bà này không biết xấu hổ! Nói năng không giữ mồm giữ miệng, ai mà cưới cô ta thì xui xẻo cả đời!”
Diệp Oanh mấp máy môi, muốn cãi lại nhưng bị Diệp Ninh cắt ngang.
“Diệp Oanh, ra ngoài với tôi!”
Thấy Diệp Oanh không động đậy, Diệp Ninh vội vàng vào trong nhà kéo cô ra khỏi trung tâm của cơn bão.
Vào phòng của Diệp Ninh, Diệp Oanh lại bị mắng cho một trận.
Sau khi bị giáo huấn đến tận chiều, cô mới được thả về.
Khi cô trở về, mọi người đã giải tán hết, trong nhà chỉ còn lại một mình Kỷ Liên Tề.
Diệp Oanh rõ ràng cảm nhận được không khí u ám trong phòng.
Chiếc chăn mới mua đã được đặt trên giường quân dụng của anh ta, còn trên giường của cô là đống chăn bẩn.
Sau vụ lùm xùm hôm nay, sắc mặt của Kỷ Liên Tề rất khó coi, khi thấy Diệp Oanh về, anh lạnh lùng ngẩng lên nhìn cô.
Diệp Oanh tưởng rằng anh sẽ mắng cô, dù sao hôm nay cô cũng đã cãi lại mẹ anh trước mặt bao nhiêu người.
Nhưng những gì cô nghe thấy lại là: “Chuyện hôm nay, tôi muốn xin lỗi cô trước.”
Diệp Oanh ngạc nhiên chớp mắt, tưởng mình nghe nhầm.
Người đàn ông này thực sự xin lỗi cô sao?
“…Tôi không biết mẹ tôi đột nhiên đến đơn vị, tôi xin lỗi vì những lời lẽ sai trái của bà ấy, tối nay tôi sẽ nói chuyện với bà ấy, làm tư tưởng cho bà ấy.”
“Còn chuyện Nhiễm Nhiễm nói, tôi không có phối hợp với cô ta, đó là do cô ta tự bịa ra.”
Thực ra từ khi Kỷ Liên Tề lên tiếng giúp cô, Diệp Oanh đã biết rồi.
Cô định giả vờ rộng lượng nói “không sao”, nhân cơ hội này bán cho anh một cái ân tình.
Nhưng cô không ngờ ngay sau đó, Kỷ Liên Tề lại quay ngoắt giọng điệu, nhíu mày trách móc cô.
“Nhưng cô cũng không nên nói những chuyện đó trước mặt bao nhiêu người như vậy!”
Diệp Oanh chớp mắt: “Chuyện nào cơ?”
Kỷ Liên Tề thoáng chút lúng túng, nhìn Diệp Oanh với ánh mắt không tự nhiên: “Chuyện đó.”
Nhìn biểu cảm ngượng ngùng của Kỷ Liên Tề, Diệp Oanh cuối cùng cũng hiểu ra.
Cô không thể tin được, người đàn ông cơ bắp cao hơn một mét 8 trước mặt này lại đơn thuần như vậy.
Thật không ngờ, rõ ràng ngày xảy ra chuyện đó anh ta còn tỏ ra “hiểu hết mọi chuyện”.
Diệp Oanh chợt nảy ra ý định đùa giỡn, quyết định quên đi chuyện không vui, trêu chọc anh chàng ngây thơ này một chút.
Cô giả vờ không hiểu: “Rốt cuộc là chuyện gì? Tôi thật sự không nhớ.”
Kỷ Liên Tề nghĩ rằng cô thực sự quên, sau một lúc lâu mới khó khăn nói ra một từ: “...Sướиɠ.”
“Phì!” Diệp Oanh không nhịn được cười phá lên, người đàn ông này thật đáng yêu.
Thấy sắc mặt Kỷ Liên Tề càng lúc càng khó coi, cô vừa ôm bụng cười, vừa trêu đùa: “Nói từ ‘lên giường’ khó vậy sao?”
“Diệp Oanh!” Kỷ Liên Tề mím môi, ánh mắt đầy cảnh cáo.
Chuyện hôm đó là nỗi nhục nhã, là cơn ác mộng của anh, cả đời này anh không muốn nhớ lại.
“Sau này không được nhắc lại chuyện đó nữa.”