Chương 14: Đến quân doanh

Chương 14: Đến quân doanh

Đôi mắt đẹp của cô chớp một cái, vén sợi tóc rủ bên tai lên rồi dè dặt gần đầu: “Được, đến bộ đội trước đi.”

[Ngược lại tôi muốn xem Châu Uyển Nhu kia là thần thánh phương nào.]

[Lén lút nhớ thương người đàn ông đã có gia đình mà còn tỏ vẻ ấm ức, cảm thấy nguyên chủ phá hỏng danh tiếng của cô ta, mặt mũi cũng lớn ghê chưa! Xem bất ngờ mà tôi dành cho cô ta đi!]

Hoắc Diệm: “…”

Anh chưa từng nghi ngờ bản thân mình bao giờ, trong ánh mắt thấp thoáng đồng tình của người nhà đột nhiên anh cảm thấy có phải mình đã làm sai điều gì rồi không?

Anh với Châu Uyển Nhu thật sự không có qua lại gì cả, ngay cả nói chuyện còn chưa nói đến mấy câu thì thôi.

Xe lăn không tiện đi vào gara nên cảnh vệ viên Triệu Khoa đi vào gara lái xe, Hoắc Diệm và Tô Linh Vũ đi về phía cửa lớn.

Nhà họ Hoắc sống trong đại viện quân khu, vì Hoắc Kiến Quốc có quân hàm cao nên được chia cho một tiểu viện độc lập, trong sân có một căn nhà lầu nhỏ hai tầng là tòa chính, đằng sau vẫn còn mấy gian nhà một tầng cho các cảnh vệ viên và người giúp việc ở.

Trước tòa chính còn có một vườn hoa nhỏ, xung quanh tường sân trồng cây tường vi và hoa giấy, mấy nhánh hoa đón xuân leo lên đầu tường mọc lá um tùm, hai cây hoa quế phải hai tháng nữa mới nở hoa.

Dưới nền lát gạch đá xanh và rải đá cuội, trời mưa cũng vẫn sạch sẽ.

Tô Linh Vũ cảm thán: [Ở trong đại viện quân khu thì điều kiện của nhà họ Hoắc cũng được tính là tốt đấy chứ, nếu không phải như thế thì nguyên chủ cũng sẽ không tính kế Hoắc Diệm.]

Hệ thống: [Đúng rồi, ký chủ, cuộc sống của cô ở nơi này rất tốt luôn đó.]

[Ha, tốt sao? Diện tích căn nhà ở Giang Cảnh của ta là năm trăm mét vuông, nguyên tầng đều có thiết bị thông minh, có hệ thống lọc khí, có sàn sưởi ấm, bên ngoài thì có bể bơi vô cực, ta còn đặc biệt làm một phòng thể thao điện tử, phòng cách âm với phòng khiêu vũ… chỗ này chẳng có cái gì, có biển cho ta nhảy xuống làm mồi cho cá không?]

Hệ thống muốn khóc: [Ký chủ, cô đừng nói nữa, mặt đau lắm!]

[Hừ!]

Đang là giữa hè nóng cháy, sâu trong sân nhà có tiếng ve kêu.

Mặt trời dần dần nhô lên, Tô Linh Vũ nổi giận đùng đùng giơ ô đi ở tầng trước, Hoắc Diệm ngồi xe lăn không nhanh không chậm đi theo.

Nhìn người đằng trước, trong đầu anh đang suy nghĩ “nguyên tầng đều có thiết bị thông minh” và “thể thao điện tử” là gì, đột nhiên lại không tự chủ được nghĩ đến một câu trong [Võng Xuyên Biệt Nghiệp] của Vương Duy, “trong mưa cỏ như bị nhuộm xanh, hoa đào bên nước như bị lửa đốt cháy.”

Cái eo mảnh khảnh của cô gái thon thả mềm mại, đai lưng màu trăng sáng được thắt nút sau lưng, rủ xuống dưới, mái tóc đen dài, dày và hơi quăn, lúc bước đi, đuôi tóc dao động giữa lưng và mông, có một loại sức sống vừa thoải mái vừa dẻo dai như cành cây.

Trong [Liễu] của Trịnh Cốc thời Đường có viết “bán yên bán vũ giang kiều bạn, ánh hạnh ánh đào sơn lộ trung”, hình như cũng rất hợp cảnh.

[Chú thích: Sương mù lẫn trong mưa bụi, cây liễu và cây hạnh, cây đào trên con đường núi và khe suối tên lên nhau.]

Trong nháy mắt nào đó, anh chợt bừng tỉnh, lắc đầu, dường như muốn quăng mấy liên tưởng không đầu không đuôi kia ra khỏi đầu.

Trong phòng khách, mấy người nhà họ Hoắc đưa mắt nhìn nhau.

“Tiền trợ cấp của anh cả đều trợ cấp cho người ta hết rồi, vậy mà chị dâu lại không giận.” Hoắc Tương cảm thán.

“Hình như cô ta vẫn rất sùng bái quân nhân chúng ta.” Thân là con cháu đại viện, Hoắc Lãng đã sớm quyết định sẽ tòng quân rồi, hiện tại cũng đang học trường quân đội.