Chương 33

Bà lấy gương ra soi xác thật không giống nhau, nàng nói không nên lời nơi nào bất đồng, nhưng so với người khác tô đẹp hơn.

“Ai u, Tiểu La chiêu này của cô không tồi, tôi thật chưa thấy qua.”

Sơ Hạ cười đem son đưa cho chủ tịch: “Chủ tịch, ngài thử một lần?”

Sơ Hạ dạy hai lần, Trịnh chủ tịch đã học được, nhìn mình trong gương , vẫn luôn khảy tóc.

“Ai nha, thật là đẹp mắt. Tiểu La, trả cô son.”

Sơ Hạ không có tiếp: “Chủ tịch ngài cầm đi, chồng tôi gửi hai thỏi , tôi dùng cũng không hết, để hỏng rồi cũng lãng phí. trong xưởng, chủ tịch đãi với tôi tựa như chị gái, giúp tôi giải quyết khó khăn lớn như vậy, tôi đưa chị một trăm cây son đều biểu đạt không được lời cảm ơn của mình. Nói câu thật tình , ngài so với ba mẹ tôi đối tôi còn tốt hơn .”

Nói nói, Sơ Hạ trong mắt xuất hiện một tầng nước mắt.

Son đương nhiên là Sơ Hạ mua, dùng Sầm Tranh Niên lấy cớ là vì không cho chủ tịch Trịnh cự tuyệt.

Chủ tịch Trịnh nghe vậy trong lòng ấm áp : “Tiểu La, về sau em gọi chị thanh đi ! Trong xưởng hôm nay dán thông báo tuyển dụng nội bộ không?”

“Không có.” Sơ Hạ lắc đầu: “ Em vào xưởng liền tới tìm chị ”

“Vừa lúc, chị nhìn thấy một vị trí thích hợp em,chị nói với em ……”

Chủ tịch Trịnh nói chính là công việc ở bộ phận tuyên truyền , đương nhiên Sơ Hạ nếu có thể đi vào chỉ có thể làm can sự.

Sơ Hạ cảm thấy rất thích hợp cô, ngày thường sửa sang lại một ít tư liệu hoạt động đi theo mở họp.

“Bên trong là đề cương thi chủ yếu là kiến thức về xưởng dệt chúng ta, em về học tập cho tốt ”

Sau khi Sơ Hạ rời đi không biết, cô vừa đi,chủ tịch Trịnh chủ liền đối với gương sửa sang lại hạ quần áo, đi đến chỗ xưởng trưởng .

“Xưởng trưởng. Tôi nói với Tiểu La rồi.”

Xưởng trưởng đứng dậy, rót ly trà cho chủ tịch Trịnh : “Vất vả cho cô.”

Chủ tịch Trịnh cũng không khách khí, bưng trà ngồi trên ghế sô pha ở trong văn phòng xưởng trưởng , thổi thổi trà, uống một ngụm nói: “Xưởng trưởng, Tiểu La có bối cảnh gì, vì cô ấy xưởng việc điều động trong xưởng đều sửa lại. Ba mẹ cô ấy đều là công nhân dệt số một, kia chỉ có phía chồng cô ấy.”

“ Không nên hỏi!”

Xưởng Trưởng Trương thần sắc nghiêm túc mà nói: “Tiểu Trịnh a, cô quản tốt miệng của mình. Không cần hỏi thăm, xem mà làm là được. Tư liệu đừng quên cho Tiểu La.”

Chủ tịch Trịnh sảng khoái gật đầu: “Tôi làm việc, ngài còn không yên tâm sao. Đúng rồi, Tiểu La còn tặng tôi son , tôi rất thích cô, bằng không để cô ấy vào công hội đi.”

Xưởng trưởng không sao cả mà xua tay: “Cho cô thì cô cầm. Công hội không được, Tiểu La tính cách thẹn thùng, không thích hợp.”

Chủ tịch Trịnh tiếc nuối mà lắc đầu rời đi.

Xưởng trưởng ngồi ở ghế trên do dự một lát, nhìn điện thoại cầm lên lại buông xuống.

Tính, vẫn là chờ sự thành lại gọi đi.

Không quá mấy ngày, Sơ Hạ thu được Trịnh chủ tịch cho nàng khảo thí tư liệu.

Cô tưởng son của mình có tác dụng, mỗi ngày buổi tối ở nhà chuyên tâm ôn tập.

Sầm Hoài An đều biết mỗi ngày buổi tối đi theo cô học tập.

Chẳng qua cậu viết một lát liền tưởng động, ngồi không được giống chứng tăng động .

Sơ Hạ không mắng cậu không đánh cậu chỉ nói: “Bài tập của con viết ba chữ to, con động một chút, mẹ thêm một tờ, hôm nay viết không xong ngày mai tiếp tục viết.”

“Mẹ, nếu con viết xong, có thể hay không ăn thêm một viên kẹo?”

“Không thể, có thể khen thưởng con uống nhiều chén sữa mạch nha.”

Sầm Hoài An chép miệng, cũng đúng, sữa mạch nha cậu cũng rất thích uống. Nhưng cậu càng muốn uống nước có ga, chỉ là quá đắt, mẹ khẳng định không muốn mua nhiều.

Cậu ngoan ngoãn thành thật viết chữ,ba tờ cũng rất nhiều, cậu từng nét bút cần viết thật lâu, không đủ tiêu chuẩn mẹ còn bắt cậu tẩy đi viết lại, cậu mới không cần viết nhiều hơn một tờ đâu.

*

Thiên Cung căn cứ Cam Châu Tây Bắc

“Sầm công, có Ngài có thư.”

Sầm Tranh Niên đang suy nghĩ số liệu hạng mục thí nghiệm , nghe được tiếng cảnh vệ , nhận thư nói cảm ơn, lại tiếp tục đi về ký túc xá .

Đi vào trong ký túc xá, anh đem thư để trên bàn, lấy ra giấy bút tiếp tục tính toán, thẳng đến tính ra con số mình muốn, mới nhớ tới cảnh vệ đưa thư cho anh.

Lúc này đêm đã khuya, nhưng suốt đêm công tác đối Sầm Tranh Niên mà nói là chuyện thường, anh cầm thư thấy được địa chỉ quen thuộc .

Thành phố Lương Châu tới, thư của vợ anh.

Anh bóc thư ra nhìn chữ đầy hai tờ giấy, anh sửng sốt, lại nhìn bì thư xác định là vợ anh gửi tới.

Vợ viết thư cho anh giống như báo bình an cho anh . Lần này viết nhiều như vậy, chẳng lẽ vợ gặp vấn đề gì khó khăn?

Sầm Tranh Niên nhíu mày , xem từ trang đầu.

Chậm rãi giữa chân mày anh giãn ra, gương mặt tuấn lãng nhiễm ý cười.

Sầm Tranh Niên trước mắt giống như hiện lên cảnh vợ dạy con học chữ vì con trai học quá nhanh vợ vui vẻ lại có chút bực mình

Nhìn đến mặt sau, Sầm Tranh Niên trong nội tâm dâng lên áy náy, hắn gửi tiền vẫn là không đủ nhiều, đều không thể làm vợ con yên tâm ăn mặc.

Tây Bắc dê bò thịt cùng trái cây ăn ngon sao? Ngày thường tâm tư anh đều đặt ở nghiên cứu thật ra không có chú ý.

Đồng nghiệp tốt thích ăn, cậu ta tương đối hiểu biết, ngày mai hỏi một câu .

Bạn tốt hẳn biết nơi nào có bán mấy thứ này, đến lúc đó mua một ít gửi về nhà cho Sơ Hạ cùng An An nếm thử.

An An đã biết chữ, Sầm Tranh Niên quý trọng mà vuốt mấy tờ Sầm Hoài An viết chữ kia, trong lòng là ức chế không được nhớ thương.