Chương 44: Vải Có Khuyết Điểm Nhỏ 2

Trong thôn vịnh nhà họ Từ có một con sông, con sông kia rất to, chảy thẳng đến núi, trong sông thường xuyên nhìn thấy cá, có điều cá cũng không dễ bắt.

Vu Tình gật gật đầu, chỉ vào vải vóc nói: "Hôm nay tôi đi lên trấn, nhìn thấy ở hợp tác xã Cung - Tiêu có vải có khuyết điểm rẻ hơn một nửa so với giá bình thường, nên mua một ít về.”

Trương Quế Hoa duỗi tay cầm vải lên nhìn một cái, nhưng không phát hiện ra khuyết điểm ở chỗ nào.

Vu Tình thấy thế chỉ chỉ, có mấy vết bị loang màu trên vải.

Vẻ mặt Trương Quế Hoa mừng rỡ: "Cái này đã gọi là khuyết điểm rồi á, cái này cắt đi thì ai có thể nhìn ra chứ, mua chỗ vải này rất đáng giá nha.”

Vu Tình chia vải vóc thành năm phần, cô giữ lại một phần để làm quần áo cho Từ Tuyết Hoa và Từ Hiếu Minh, một phần cho nhà thằng cả, một phần cho nhà thằng hai, còn lại hai phần một phần cho cha mẹ chồng cô, một phần mang đi cho mẹ đẻ.

Nói sao thì cô cũng đã chiếm thân thể của nguyên chủ, cho nên việc hiếu kính cô đều phải làm hết.

"Vợ thằng cả, những thứ này cô cầm đi, cho Hiếu Nhân và cô mỗi người làm một bộ quần áo." Vu Tình nói xong liền đưa vải cho cô ta.

Trương Quế Hoa nhìn thấy vải cô đưa tới, mừng không khép miệng lại được, cười tủm tỉm nhận lấy vải, sau đó ngựa không ngừng vó trở về phòng, trong lòng tính toán phải dùng vải này như thế nào.

Vu Tình vừa mới phân loại vải xong, còn không đợi cô ngồi xuống nghỉ ngơi.

Ngoài cửa đã truyền đến giọng nói hoảng hốt gấp gáp của Từ Tuyết Hoa: "Chị dâu hai, chị dâu hai, mẹ đã trở về chưa, Hà Diệp rơi xuống sông rồi.”



Vu Tình nghe thấy giọng nói bất chấp nghỉ ngơi, lập tức chạy ra khỏi sân, nhìn Từ Tuyết Hoa vẻ mặt bối rối ở cửa sốt ruột hỏi: "Hiện tại Hà Diệp đang ở đâu?”

"Vẫn còn ở bờ sông, anh ba đã cứu lên nhưng Hà Diệp vẫn chưa tỉnh lại.” Từ Tuyết Hoa nói xong nước mắt rơi xuống đất.

Vu Tình vừa nghe lập tức đi về phía bờ sông.

Trương Quế Hoa khóa cửa lớn, tò mò chạy theo sau.

"Vu Tình, cuối cùng cô cũng tới rồi, cháu gái của cô tám phần là không sống được." Thôn dân vây xem nhìn thấy Vu Tình đến, nhao nhao nhường ra một con đường.

Trong lòng Vu Tình lộp bộp một tiếng, nghĩ đến Hà Diệp là một đứa bé nhỏ như vậy, trong lòng cô rất khó chịu.

Đi qua đám người, Vu Tình liếc mắt một cái liền thấy Hà Diệp được Từ Hiếu Minh ôm vào trong ngực.

Từ Hiếu Minh nhìn thấy Vu Tình, sắc mặt tái nhợt nhìn cô: "Mẹ, thực xin lỗi, là con hại Hà Diệp, con không nên dẫn con bé ra bờ sông.”

"Nhà con trai thứ hai của ông cụ Từ này có chuyện gì vậy nhỉ, đầu tiên là Từ Thừa Diên xảy ra chuyện rồi mất, ngay sau đó lại là cháu gái của nhà họ Từ, ai ôi, cái này cũng quá xui xẻo đi.”

"Còn không phải sao, con trai thứ hai của ông cụ Từ mới mất chưa được bao lâu, lại mất đi một người nữa rồi.”

Dân làng châu đầu ghé tai thổn thức không ngớt.

Vu Tình đi về phía Hà Diệp, ghé vào mũi cô bé một chút, sau đó ánh mắt sáng lên, còn thở.



"Hiếu Minh, mau đặt Hà Diệp lên mặt đất.” Vu Tình sốt ruột nói.

Từ Hiếu Minh không biết chuyện gì xảy ra, nhưng vẫn làm theo lời Vu Tình nói.

Đặt Hà Diệp trên mặt đất phẳng, Vu Tình liền đưa tay ấn vào ngực Hà Diệp, sau đó dùng sức ấn vài cái.

Thôn dân nhìn thấy vậy thì tò mò không ngớt, tiếp theo lại thấy Vu Tình nắm lấy mũi Hà Diệp và nâng cằm Hà Diệp lên, chỉ thấy hai người miệng đối miệng một lúc.

Hà Diệp ho khan vài cái, từ trong miệng phun ra vài ngụm nước, ngay sau đó liền tỉnh lại.

"Hà Diệp, mẹ, Hà Diệp tỉnh rồi.” Từ Tuyết Hoa ở một bên mừng đến phát khóc.

Từ Hiếu Minh cũng sửng sốt theo, sau đó vui vẻ nhảy dựng lên.

Cảm tạ trời đất, cháu gái của anh ấy đã không sao: "Mẹ, Hà Diệp không sao rồi ạ.”

"Bà ơi." Hà Diệp suy yếu tựa vào người Vu Tình, hừ nhẹ một tiếng, sau đó ngất xỉu.

"Hà Diệp, Hà Diệp của mẹ." Lúc Lý Mai đang làm việc nghe thấy tin con gái nhà mình rơi xuống sông, lập tức bỏ lại công việc chạy đến, liền nhìn thấy con gái nhà mình nằm trong ngực mẹ chồng mình.

Cô ấy sợ tới mức quỳ thẳng xuống mặt đất.