Mọi người không dám tin mà nhìn về phía chú hai, không phải chứ? Cố lão thái tính tình nóng nảy, thím hai thì mạnh mẽ, chuyện hai người đó mắng chửi người cũng không phải chưa từng thấy qua, nhưng chú hai nhà họ Cố lại có danh tiếng rất tốt.
Cho nên làm sao có thể ngược đãi mấy đứa nhỏ ở phòng lớn?
Phải biết, sau khi con cả của nhà họ Cố hy sinh vì công việc, trong xưởng mới ra mặt điều Cố lão nhị tiếp nhận công việc của anh trai, tiếp tục chăm sóc mẹ cùng mấy đứa cháu trái cháu gái.
Không nghĩ tới hắn lại là loại người hai mặt, sau lưng là một bộ mặt hoàn toàn khác!
Danh tiếng trong nháy mắt sụp đổ!
Chú Cố tái mặt, hắn nóng nảy, "Đây là vu hãm, tôi không có đánh nó…”
Hắn trăm triệu lần không nghĩ tới hình tượng mình khổ tâm kinh doanh mười mấy năm lại bị một câu nói lơ đãng của Cố Vân Khê phá hủy.
Hắn cực lực biện bạch cho mình, nhưng không ai tin tưởng, cho dù là ai cũng sẽ không hoài nghi Cố Vân Khê nói hoảng, cô vẫn là một đứa trẻ.
Hơn nữa, đứa nhỏ đang phát sốt, lấy đâu ra sức mà vu hãm người khác?
Khuôn mặt Cố Vân Khê trắng bệch, mồ hôi làm ướt tóc, cả người giống như mới vớt từ dưới sông lên.
Ánh mắt cô dại ra, thì thào nói, “Người chết cũng không cần nhịn đói nhịn khát, sẽ không bị lạnh, cũng sẽ không bị đánh? Thật tốt, em rất muốn gặp cha mẹ…”
Ánh mắt cô từ từ khép lại, tay phải vô lực trượt xuống, thân thể nho nhỏ mềm mại ngã vào trong ngực Cố Hải Triều.
Một màn này đã kí©h thí©ɧ đám người có mặt ở đây, cảnh tưởng đau lòng đâm vào trong mặt của vô số người.
Trước mắt Cố Vân Thải tối sầm, phát ra một tiếng thê lương thét chói tai, "Không không không, em gái, em không thể chết, mau tỉnh lại.”
Đầu Cố Hải Ba giống như bị búa lớn hung hăng đập vài cái, hai chân mềm nhũn, không tự chủ được quỳ rạp xuống đất, em gái đã chết sao?!
Là những người này hại chết em gái! Là chú hai, là thím hai, là bà nội! Sao bọn họ không chết đi? Thật uất hận!
Thân thể Cố Hải Triều lung lay, tê tâm liệt phế đau đớn tràn ngập ra, "Em gái, em không thể chết, anh đã đáp ứng cha mẹ, sẽ nuôi lớn các em, tiểu Khê, năm nay em chỉ mới mười bốn tuổi, em còn chưa có trưởng thành.”
Tiếng khóc thê lương, nương theo gió lạnh lạnh lẽo, càng tăng thêm mấy phần bi thương.
Một màn này khiến vô số người đau lòng, hốc mắt không tự chủ được mà nóng lên.
Bàn tay run rẩy của Cố Vân Thải hướng về phía chóp mũi của em gái, vẫn còn hơi nóng!
“Con bé còn sống!” Cô quay người lại, quỳ xuống trước mặt mọi người, đau khổ cầu xin, "Các vị ông bà nội chú thím, van cầu mọi người cứu em gái nhà cháu đi, nó còn nhỏ như vậy, nó không thể chết, van cầu mọi người cứu nó, cho chúng cháu mượn ít tiền..."
Hai huynh đệ Cố Hải Triều một trái một phải quỳ xuống, không ngừng cầu xin.
Người có lòng dạ sắt đá nhìn thấy một màn như vậy cũng không khỏi đỏ hốc mắt, hài tử không cha không mẹ thật đáng thương.
Sao có thể thê thảm như vậy? Con trai nhà họ Cố kia mới là đồ chó mất lương tâm.
Đều là hàng xóm nhiều năm, mọi người nhìn những đứa trẻ này lớn lên, cho nên đều nhanh chóng tiến lên.
“Mấy đứa này mau mau đúng lên, chú còn nhiêu tiền đây, mấy đứa cứ cầm dùng trước đi.”
“Nhà tôi có xe ba bánh, tôi đưa mấy đứa đi bệnh viện.”
“Nhà tôi có áo bông dày, tôi đi lấy cho con bé phủ thêm trước, đúng là nghiệp chướng!”
Tất cả đều không phải người xấu, bình thường cho dù có mâu thuẫn gì, cũng không có khả năng thấy chết mà không cứu, dù sao đây cũng là một cái mạng sống sờ sờ, cho nên mọi người đều nhanh chóng đi tới giúp một tay.
Chú hai Cố ngược lại muốn tiến lên hỗ trợ, nhưng mọi người lại cố tình hay vô ý ngăn cách hắn, do đó hắn chỉ có thể trơ mắt nhìn đám người đi xa, tâm cũng rơi thẳng xuống đáy.