Trong huyện chỉ có một bệnh viện trung ương, các bác sĩ Đông y và Tây y đã khám cho Kiều Nhất Liên rất lâu và đều nói không có vấn đề gì.
Liên Kiều chớp mắt: "Bác sĩ, ý bác là chị gái cháu đang giả vờ ốm phải không?"
Kiều Nhất Liên lo lắng: "Cháu không có, cháu thực sự cảm thấy tức ngực và khó thở, thường xuyên không thở được."
Hai vị bác sĩ nhìn nhau, khéo léo nói: "Cũng có thể là trang thiết bị của bệnh viện chúng tôi không tốt, nếu có điều kiện thì đến thành phố lớn kiểm tra lại xem sao."
Triệu Hải Quân nhìn Kiều Nhất Liên bằng ánh mắt phức tạp, Kiều Nhất Liên thầm sợ hãi, cô ta càng căm ghét Liên Kiều hơn.
Tất cả là tại cô ta, đang yên đang lành thì kiếm cớ gây chuyện, càng ngày càng nhiều rắc rối.
Liên Kiều háo hức nhìn bác sĩ Đông y: "Bác sĩ, bác có kim châm cứu không?"
Đây là một nữ bác sĩ Đông y lớn tuổi với mái tóc trắng và khuôn mặt hiền lành: "Có, có chuyện gì vậy?"
Đôi mắt của Liên Kiều sáng lên: "Hãy bán cho cháu nhé."
"Hả?" Bác sĩ có chút không hiểu, xảy ra chuyện gì vậy?
Liên Kiều vô cùng chân thành cầu xin: "Ngoài ra, xin hãy bán cho cháu những cuốn sách liên quan. Làm ơn, bác sĩ cũng thấy bệnh tình của chị gái cháu rồi đấy, cháu muốn tự học y thuật để cứu chị ấy những lúc chị ấy phát bệnh."
Giả vờ chóng mặt thì chấm mấy mũi kim là được, một mũi không có tác dụng thì mười mũi kiểu gì cũng có tác dụng.
Khuôn mặt của Kiều Nhất Liên méo mó vì tức giận, lại lấy tình trạng của cô ta làm vỏ bọc để lấy lòng và tạo dựng vai em gái tốt, thật đáng ghét.
Liên Kiều tình cờ nhìn sang, sửng sốt: "Chị ơi, mặt chị sao thế? Chị lại ốm à?"
Kiều Nhất Liên giật mình, lấy tay che mặt, liều mạng lắc đầu: "Không sao, không sao." Cô ta thật sự muốn khóc.
Bác sĩ vô cùng cảm động sau khi nghe những lời của Liên Kiều, không chỉ tặng miễn phí cho cô một bộ kim bạc mà còn tặng cô một bộ sách như Bản tóm tắt về dược liệu, Một ngàn đơn thuốc, Hoàng đế nội kính, Nhập môn châm cứu, Kỹ năng cơ bản về châm cứu, Kinh mạch và huyệt châm cứu.
Chúng đều là đồ cá nhân của bà ấy, có ghi kinh nghiệm đọc sách của bà ấy trên đó.
Bà ấy còn động viên cô học tập chăm chỉ, có gì không hiểu cứ đến hỏi bà ấy.
Liên Kiều không thể không nói, thời đại này bầu không khí xã hội rất tốt, đạo đức y học và đạo đức giáo viên đều đáng khen ngợi, con người vô cùng thành thật.
Cô kiên quyết đưa cho bà ấy ba tệ, lấy đồ miễn phí của người khác cô thấy xấu hổ.
Ai đối tốt với cô một, cô sẽ đối tốt lại gấp ba.
Hơn nữa, số tiền này là lòng hảo tâm của người khác, Triệu Hải Quân à người bỏ tiền.