Chỉ có Liên Kiều vẫn ăn uống vui vẻ, một bát cá kho, một bát thịt lợn kho, một bát trứng bác, một bát xúc xích hấp, một xửng bánh bao hấp, trộn với ngũ cốc nguyên hạt và mì trắng, hương vị không tệ.
Mình cô ăn hết nửa bát thịt kho, một chiếc bánh bao, một miếng thịt và một miếng cá, miệng đầy dầu mỡ, cô rất thích thú.
Đây mới là cuộc sống chứ.
Khi mọi người định thần lại thì cô đã ăn gần xong, Kiều Mỹ Hoa tức giận trừng mắt nhìn cô một cách hung hãn.
Những món ăn này đều dành cho khách mà!
Liên Kiều không có thời gian nhìn bà ấy, chỉ mải mê ăn uống, không biết bữa ăn tiếp theo sẽ ở đâu đâu.
Trần Xảo Linh ngồi đối diện cô là em họ của Triệu Hải Quân, cô ta nhìn cô với ánh mắt khinh thường: "Mấy món này có ngon không? Đây là quà tứ sắc của gia đình chú tôi, quà đính hôn cho chị gái cô đấy."
Đây là đang cố tình chọc tức cô.
Liên Kiều lại ăn thêm một miếng thịt lợn kho, thịt lợn thời này rất thơm ngon, thuần tự nhiên.
"Ngon lắm, không hổ danh là nhà trưởng thôn, có tiền, có nhiều thịt cả. Nhà địa chủ ngày xưa đều ăn như vậy phải không?"
Cô thậm chí còn không ngẩng đầu lên mà nhẹ nhàng đưa ra một đao.
Sắc mặt của trưởng thôn và người trong gia đình ông ta đều thay đổi, vừa kinh ngạc vừa tức giận, thời nầy họ vẫn rất nhạy cảm với từ địa chủ.
Trưởng thôn Triệu làm trưởng thôn hơn mười năm, tính tình rất khéo léo, ngay lập tức nói: “Đây là thể hiện chúng ta coi trọng con dâu tương lai đến mức nào. Chúng tôi đã chuẩn bị lễ vật mấy tháng nay rồi, tất cả đều là do chúng tôi bình thường tích cóp mà có được."
Cuối cùng Liên Kiều cũng ngẩng đầu lên, lần đầu tiên nhìn thẳng vào trưởng thôn, ông ta có khuôn mặt giản dị, nhìn thì có vẻ như một người đàn ông lương thiện, nhưng đôi mắt sáng quắc lại phản bội bản chất thật của ông ta.
Hai người nhìn nhau, không ai rời mắt trước, như thể họ đang so bì và đánh giá sức mạnh của nhau.
Cô mỉm cười đầy ẩn ý: “Hiểu rồi, đều là những người thông, hiểu rồi.”
Trưởng thôn Triệu rất ngạc nhiên, cô gái bình thường trông có vẻ tầm thường và kín đáo lại có một đôi mắt điềm tĩnh và khôn ngoan như vậy.
Phải, khôn ngoan, ông ta không biết tại sao ông ta lại nghĩ đến từ này.
Trực giác mách bảo ông ta rằng cô gái trước mặt không dễ chọc vào, trừ khi ông ta có bản lĩnh bóp chết năng lực của cô bằng một cái tát, nếu không ông ta không được dễ dàng đắc tội cô.
Nhiều năm qua, chính trực giác nhạy bén này đã giúp ông ta hết lần này đến lần khác tránh được nguy hiểm.
…