Chương 8: Thi đại học

Khi ngửi thấy mùi thơm của thịt gà, tâm tình càng thêm mỹ diệu. Bà nhận đôi đũa từ Trần Uẩn, nhẹ nhàng gắp một miếng thịt gà cho vào miệng, nhắm mắt lại tận hưởng hương vị.

Thịt gà Trần Uẩn làm khác hẳn với thịt gà bình thường, thịt không bị khô mà rất thấm gia vị, còn mang hương thơm của nấm, giàu vị và đặc biệt mềm mại. Mỗi miếng đều khiến người ăn cảm thấy thích thú.

Bà cụ ăn liền mấy miếng thịt gà, đang định gắp thêm thì phát hiện trong chén xuất hiện một miếng cải.

Tay bà cụ khựng lại, ánh mắt dừng lại trên miếng cải.

“Lão phu nhân, nếm thử cải bà trồng đi.”

Trần Uẩn cất lời, đây là miếng cải cô cố tình gắp vào.

Ngay từ khi mang nồi thịt gà lên, cô đã thấy ánh mắt bà cụ chỉ chăm chăm vào thịt gà. Từ ngày đầu tiên đến đây, cô đã phát hiện bà cụ không thích ăn rau.

Không ăn rau thì không được, thói quen xấu này cần phải thay đổi. Vì vậy tối nay cô mới đề nghị đi hái cải.

Thấy bà cụ lưỡng lự, Trần Uẩn gắp một miếng cải cho vào miệng, nhai rồi khen ngợi: “Cải này thật tươi ngon, còn có vị ngọt nữa, kết hợp với thịt gà đúng là ngon tuyệt.”

Bà cụ không muốn để Trần Uẩn biết mình kén ăn, nên trong lòng hạ quyết tâm, gắp cải cho vào miệng, đồng thời dùng sức siết chặt đôi đũa, cố gắng không nhổ ra, không thể để Trần Uẩn phát hiện.

Không ngờ khi nhai, cải không hề đắng mà còn ngọt nhẹ, kết hợp với thịt gà thật sự rất ngon.

Sau khi ăn nhiều thịt gà, bây giờ ăn cải, vị ngấy của thịt gà cư nhiên biến mất.

Bà cụ nhìn đám cải còn lại trong đĩa, gắp hết vào chén, định ăn một miếng thịt gà, một miếng cải.

“Cháu ăn nhiều thịt vào, nhìn gầy quá.”

Trần Uẩn cười đáp: “Vâng, cháu nghe theo bà.”

Trời còn chưa sáng, gió thổi qua cửa sổ mang theo chút se lạnh. Trần Uẩn nhìn ra ngoài, thấy vẫn còn sớm, cô đi vào tủ quần áo lấy chiếc áo khoác để mặc thêm.

Hôm qua vừa mua sách, hôm nay cô dậy sớm để ôn tập, đặc biệt là học thuộc ngữ văn.

Trần Uẩn để bài thi ngữ văn xuống và bắt đầu làm bài toán.

Cô rất đau đầu với việc học lệch môn. Không hiểu vì sao, với môn toán, dù công thức khó đến đâu, cô cũng có thể nhớ ngay sau khi nhìn qua.

Nhưng khi học thuộc một bài thơ cổ, chỉ vài ngày sau là nhầm lẫn, chứ đừng nói đến môn chính trị.

Cô thở dài một hơi, rồi tiếp tục làm bài toán.

Một giờ sau, cô đã làm xong một bài thi. Kiểm tra lại, những câu đơn giản thì đúng, nhưng mấy công thức phức tạp thì cô lại tính sai đáp án.

Khi chuẩn bị học thuộc ngữ văn thì...

Cộc cộc cộc

Tiếng gõ cửa vang lên. Trần Uẩn bật đèn sáng, bàn học ở cạnh cửa, cô đi dép mở cửa.

Hiện lên trước mắt là bà cụ ăn mặc chỉnh tề, Trần Uẩn nhìn thấy bà, cứ ngỡ mình học quá lâu, quên nấu cơm nên vội xin lỗi: “Xin lỗi lão phu nhân, để cháu đi nấu cơm ngay.”

Bà cụ thấy đèn trên bàn của Trần Uẩn còn sáng, nhìn thấy bìa sách liền ngạc nhiên:

“Cháu đang chuẩn bị thi đại học?”

Trần Uẩn có chút ngại ngùng nhưng gật đầu chắc chắn.

“Chuẩn bị thi đại học, muốn cố gắng một lần.”

Bà cụ liền vỗ nhẹ vào tay cô, bước vào phòng, nhìn bàn học gọn gàng và bài vở bên cạnh, rất hài lòng.

“Đúng là cần học hành chăm chỉ.” Bà khen ngợi: “Không ngờ ta lại đánh giá thấp cháu.”

Đây là lần đầu tiên bà cụ khen ngợi một người như vậy, không biết còn tưởng Trần Uẩn đã làm được điều gì to lớn lắm mới có thể được bà cụ Sở khen ngợi.

Thấy bà cụ vào phòng mình, Trần Uẩn cảm thấy may mắn vì mình thích phòng ốc gọn gàng ngăn nắp, nếu bừa bộn, chắc hẳn sẽ ảnh hưởng đến hình tượng của cô.

Nhìn thấy ánh mắt hoài niệm của bà cụ khi nhìn sách vở ôn thi đại học, Trần Uẩn thắc mắc, tiến lại gần hỏi: “Lão phu nhân, bà cũng từng thi đại học ạ?”

Bà cụ vui vẻ trả lời: “Đúng vậy, chỉ là khi ấy thi đại học còn nhiều khó khăn, học sinh cũng không nhiều như bây giờ, không như hiện tại đã tốt hơn rất nhiều.”

“Lúc còn học đại học, ta đã gặp ông nội của Thanh Ngọc”.

Ánh mắt đong đầy nỗi nhớ nhung và niềm hối tiếc về quá khứ. Trần Uẩn nghe vậy, hiểu rằng ai cũng phải trải qua giai đoạn này.

Giống như cô sau khi đi làm, nhìn thấy những học sinh còn đi học, luôn hoài niệm về thời trẻ đẹp của mình.

Còn khi đi học, cô lại ngưỡng mộ những người không phải vào trường, mong ước được tự do như họ. May mắn, hiện tại cô còn có thể quay lại niềm hạnh phúc ngày xưa đó.

Bà cụ nói xong vỗ nhẹ vai Trần Uẩn: “Nếu muốn thi đại học, thì hãy cố gắng học tập, đừng làm chính mình phải hối tiếc.”

Nói đến đây, bà cụ nhìn về phía Trần Uẩn, bà biết cô không có đi trường học, ở chỗ này học tập, có rất nhiều thứ có thể cô chưa hiểu hết.

Bà cụ là người từng trải qua kỳ thi đại học, lúc này muốn chia sẻ kinh nghiệm của mình cho Trần Uẩn: “Cháu muốn thi đại học, điều đầu tiên là phải học tốt. Sau đó, cần tìm một trường cấp ba, dùng danh nghĩa của trường để thi đại học.”

“Sau đó là chuẩn bị học phí đại học. Cấp ba là vất vả công khai, còn đại học lại là vất vả thầm lặng. Sau áp lực của cấp ba, nhiều người vào đại học bị vẻ ngoài của nó đánh lừa, tưởng rằng mình đã có thể nghỉ ngơi. Thực tế không phải vậy đâu, đừng để vẻ ngoài nhàn nhã của đại học đánh lừa cháu. Người khôn ngoan sẽ tận dụng đại học để làm nên chuyện.”

Trần Uẩn gật đầu, sống lại một đời, cô hiểu rõ những lý lẽ đơn giản này. Hôm nay trò chuyện với bà cụ, cô đã học được nhiều điều.

“Lão phu nhân, không biết làm thế nào đê đăng ký danh nghĩa học sinh cấp ba”

“Các trường cấp ba đều có kỳ thi dành cho học sinh chuyển trường, cháu tự tìm hiểu thử, ta bên này cũng sẽ chú ý một chút.”

Trần Uẩn cảm kích, đỡ bà cụ đứng lên.

“Vậy sáng nay lão phu nhân đến đây là vì việc gì ạ?”

“Ta muốn ăn bánh trứng, không biết cháu có làm được không.”

……

Trần Uẩn đi vào phòng bếp, chuẩn bị bắt đầu làm bữa sáng.

Vừa mở tủ lạnh, thấy bên trong có hành và trứng, Trần Uẩn vừa lúc muốn làm món bánh trứng.

Ở chung với bà cụ bấy lâu, cô nhận ra bà cụ ăn sáng không nhiều lắm. Hôm nay đột nhiên đề nghị món bánh trứng, quả là hiếm thấy.

Trần Uẩn đập trứng, thêm hành rồi bắt đầu chiên. Bánh trứng thôi chưa đủ, cô còn chuẩn bị thêm sữa bò, sữa bò tương đối lạnh, buổi sáng uống lạnh không tốt cho sức khỏe.

Trần Uẩn đã suy xét đến việc này nên đã hâm nóng sữa bò.

……

Bữa sáng làm xong lúc 8 giờ rưỡi, bà cụ vừa đi dạo về, nhìn thấy bữa sáng trên bàn, lần đầu tiên cảm thấy thỏa mãn và niềm hạnh phúc tràn ngập trong cuộc sống này.

Bà cắn một miếng bánh trứng, nước sốt từ bánh tuôn ra như trứng lòng đào, không gây ngấy mà còn mang hương hành thơm ngát. Vị mềm mại, xốp mịn của bánh trứng bao trùm vị giác.

Uống thêm ngụm sữa nóng, dạ dày trở nên ấm áp, thoải mái vô cùng.

Bà cụ lặng lẽ bày tỏ sự hài lòng với món bánh trứng hôm nay.

Hai người đều im lặng ăn bữa sáng. Trước đây họ cũng từng ăn cùng nhau, nhưng dường như trong lòng có một khoảng cách nào đó. Hôm nay, sự ngăn cách ấy như tan biến.

Bà cụ nhìn Trần Uẩn, rồi lại cúi đầu ăn bánh trứng.

……

Cộc cộc cộc.

Tiếng gõ cửa bất ngờ vang lên.

Trần Uẩn đặt ly sữa xuống, nói với bà cụ: “Lão phu nhân cứ ăn đi, để cháu ra xem là ai.”

Bà cụ gật đầu, nhìn về phía bữa sáng của Trần Uẩn nhắc nhở: “Đừng nói lâu quá, kẻo bữa sáng nguội mất.”

Trần Uẩn đáp lời, rồi đến mở cửa. Tiếng gõ cửa dồn dập như là có việc gấp.

Khi cánh cửa mở ra, cô thấy thím Minh Thu và bé Tiểu Kỳ.

Vừa nhìn thấy Trần Uẩn, Tiểu Kỳ liền chạy lại ôm chầm lấy chân cô, đu bám cả người lên. Trần Uẩn chỉ còn cách ngồi xuống và ôm lấy Tiểu Kỳ.

“Tiểu Kỳ, có phải em nhớ chị không?”

Tiểu Kỳ không nói gì, ôm mặt Trần Uẩn hôn một cái, hai tay ôm chặt lấy cô.

“Em nhớ... nhớ chị!”

Thím Minh Thu nghe vậy thì nói với Trần Uẩn: “Cháu không biết đâu, con bé này nhớ cháu lắm. Mỗi ngày đều hỏi khi nào chị sẽ về. Hôm nay đến giờ này vẫn chưa chịu ăn miếng nào, đòi phải có cháu ăn cùng thì mới chịu ăn.”

Nói đến đây, thím Minh Thu đầy vẻ lo lắng. Trần Uẩn không ngờ cô bé lại nhớ cô đến vậy. Chẳng phải người ta nói trí nhớ trẻ con rất ngắn sao? Chỉ cần một người không xuất hiện thường xuyên, chúng sẽ quên nhanh thôi.

Trần Uẩn đong đưa Tiểu Kỳ trong lòng, cười nói: “Chị phải đi làm, không thể thường xuyên gặp Tiểu Kỳ. Nếu em không chịu ăn, chị sẽ không vui!”

Tiểu Kỳ nghe vậy, cũng trầm tư, giọng trẻ con thì thầm bên tai Trần Uẩn: “Tiểu Kỳ muốn chị, bà nấu ăn không ngon.”

Nửa câu sau đã xen lẫn chút nức nở, dường như chỉ cần Trần Uẩn không đồng ý, cô bé sẽ khóc ngay cho Trần Uẩn xem.

Trần Uẩn đành phải ôm chặt cô bé, không để cô bé lộn xộn.

Thím Minh Thu cũng khó xử: “A Uẩn này! Cháu xem cháu có thể qua nhà thím nấu ăn giúp không?”

Thím Minh Thu nhìn Trần Uẩn, trong lòng có chút hối hận vì hôm đó đã để cô rời đi. Giá như biết Trần Uẩn nấu ăn ngon đến thế, bà ấy đã giữ cô lại bằng mọi giá, cho dù phải bỏ ra cái giá cao hơn, bà ấy cũng không tiếc.

Phải biết rằng, mấy ngày nay cả nhà bà ấy ăn như ăn thức ăn cho heo, chẳng ai nuốt trôi nổi.

Ban đầu họ nghĩ xin công thức nấu ăn từ Trần Uẩn thì sẽ giải quyết được vấn đề. Nhưng dù làm đúng công thức, món ăn vẫn thiếu đi hương vị, hoàn toàn chẳng giống lúc Trần Uẩn nấu.

Hôm nay, lấy danh nghĩa cháu gái, thím Minh Thu hy vọng làm mềm lòng Trần Uẩn để kéo cô về làm việc.

Bà ấy đã có kế hoạch, dù bà cụ Sở có nhiều tiền, cháu và con trai của bà cụ cũng giàu có, muốn tìm một bảo mẫu giỏi như Trần Uẩn chắc cũng không khó.

Còn bọn họ thì không có nhiều mối quan hệ, ngoài quen vài người trong đại viện thì chỉ biết vài sinh viên.

Tìm được bảo mẫu đáng tin như Trần Uẩn, thực sự rất khó, nên lần này thím Minh Thu quyết định không nói đạo đức nữa.

Bà ấy nhớ lại lời chồng nói, kéo Trần Uẩn ra một góc, lại nói thêm: “Nghe nói cháu muốn thi đại học?”

Trần Uẩn còn chưa hiểu ý của thím Minh Thu là gì, chỉ gật đầu.

Thím Minh Thu vỗ tay một cái: “Thế thì dễ thôi, thím với chú Lý của cháu đều là giảng viên đại học. Cháu qua nhà thím, nếu có gì không hiểu thì có thể hỏi hai chúng ta.”