Chương 38: Tự cầu phúc đi

Nghiêm Lệnh An không cho rằng là vì nguyên nhân này, cho dù là muốn kết hôn để tăng ưu thế thăng chức của mình thì cũng không nên tùy tiện cưới một người như thế chứ, trong giới của bọn họ cũng không ít con gái ưu tú mà.

Đối với chuyện vì sao chú út nhà mình lại cưới người phụ nữ đó, hai chú cháu Phó Khuê cũng không cố gắng giấu giếm.

Phó Lập Thành thì cảm thấy, bất kể vì nguyên nhân gì mà kết hôn thì nếu đã lấy nhau, vợ chồng chính là một thể, không cần thiết phải giải thích điều gì với người ngoài, người lớn trong nhà và bạn bè thân thiết biết là được.

Còn tính tính Phó Khuê thì có chút bá đạo, con người cũng độc, người ngoài không hỏi thì cậu cũng lười giải thích.

Lúc này thấy ba đứa bạn nối khố đều nhìn mình chằm chằm với vẻ mặt tò mò thì cậu cũng không giấu giếm, nói ra nguyên nhân đầu đuôi vì sao chú út mình lại cưới người phụ nữ nhà quê đó.

Nghe xong lời kể của Phó Khuê, đừng nói là người có đầu óc lanh lợi như Nghiêm Lệnh An và Vệ Cẩn mà ngay cả người thật thà như Cẩu Lan Thần đều bày ra vẻ mặt ‘cậu đùa tôi à’.

Thấy vẻ mặt hoài nghi của đồng bọn, Phó Khuê ngồi dậy, một chân dài co lại, lười nhác chống đầu, cười mỉa, lông mày kiếm khẽ nhướng lên, giọng điệu có chút đểu cáng:

“Các cậu không cần quan tâm vì sao chú út lại cưới người phụ nữ đó, mấy ngày nữa đợi hai người đó đến, chúng ta làm con cháu, đương nhiên phải tiếp đón thật là chu đáo rồi.”

Đương nhiên, cái gọi là ‘tiếp đón’ này có ý gì, mấy người đều hiểu rất rõ.

Vừa nghĩ đến tích cách bá đạo của người anh em, mấy đồng bọn còn lại cũng không nhịn được mà cho hai mẹ con chưa biết mặt đó một giọt nước mắt thương hại.

Nhất là con nhóc đi theo vướng víu kia…

Tự cầu phúc đi…

=

Tỉnh H.

Vừa mới tan học, Cát Tường đi từ cổng trường ra, bỗng nhiên cô hắt xì một cái, cô luôn cảm thấy có một khoảnh khắc mà sau lưng cứ ớn lạnh.

Cô cũng không biết ở thành phố S xa xa đã có người chuẩn bị kỹ càng để tiếp đón mình, chỉ là nắm thật chặt áo khoác theo bản năng, nhấc chân lên đi về phía đồn cảnh sát.

Đồn cảnh sát cách trường học của bọn họ cũng không xa lắm, đợi đến khi cô đeo cặp sách bước vào đồn cảnh sát thì thời gian cũng chỉ mới qua mười mấy phút thôi.

Đồn cảnh sát thị trấn là một dãy nhà ba tầng, tường trắng ngói xám, mặt tường bong tróc loang lổ, trông có vẻ rất cũ kỹ, nghe bà cụ trong nhà nói, chỗ đồn cảnh sát này trước đây là rạp chiếu phim, bảy, tám năm trước mới trở thành đồn cảnh sát.

P/s: Nếu yêu thích truyện xin hãy đề cử Ánh Kim làm động lực cho nhóm ra chương nhanh hơn nha <3