Vệ Cẩn lấy khăn tay từ trong túi ra, cẩn thận lau bụi bặm bám trên người, khó có khi nghiêm túc hỏi người anh em phía trên cùng:
“Nhị Ca! Tôi nghe người trong nhà nói, chú út Phó thật sự định cưới người phụ nữ nhà quê kia à?”
Trên Phó Khuê còn có một người anh họ, nhà bọn họ đều đặt chung như vậy để sắp xếp thứ tự, cậu là người cháu thứ hai nên những người thân thiết đều gọi cậu là Nhị Ca.
Nghe Vệ Cẩn nói, Cẩu Lan Thần đang chơi trò chơi ở phía dưới cũng không chơi nữa, theo bản năng ngẩng đầu nhìn sang, ngay cả Nghiêm Lệnh An vừa rồi hờ hững lạnh lùng nay cũng khép quyển sách trên tay lại, nhìn về phía bạn tốt ở đối diện, chờ câu trả lời của cậu.
Hôm nay là một ngày nắng đẹp, ánh mặt trời rực rỡ chiếu trên cây cổ thụ không biết tên.
Ánh nắng xuyên qua tầng tầng lớp lớp khe hở của cành lá, sót lại những đốm sáng nhỏ chiếu lên khuôn mặt trẻ tuấn tú của chàng trai, tô điểm cho khuôn mặt sạch sẽ vốn đang ngủ của cậu thêm phần cảm giác thần bí.
Ngay cả khi đang nhắm mắt lại thì cũng không làm giảm đi phần đẹp đẽ nào của chàng trai.
Bỗng nhiên.
Chàng trai run run mí mắt, mở mắt ra, lúc hơi nghiêng đầu nhìn qua thì hai đầu lông mày chỉ còn lại sự không bị trói buộc, dường như sự sạch sẽ vừa rồi là do người khác ảo giác mà ra.
Giọng nói của cậu ở giữa thiếu niên và thanh niên, rất êm tai, cũng rất đặc biệt, trong giọng khàn khàn trầm thấp có sự non trẻ…
Chỉ thấy cậu uể oải thốt ra hai chữ: “Thật đó.”
“Mẹ kiếp! Thật hay giả vậy? Ông nội tôi nói trước đó mấy ngày vừa được thăng lên làm phó tư lệnh, sao chú ấy lại nghĩ quẩn mà cưới một người phụ nữ nhà quê chứ, còn là người phụ nữ hai lần đò có một đứa con gái riêng nữa.”
Vệ Cẩn bị Phó Khuê làm cho kinh ngạc đến mức suýt nữa thì rơi từ trên cây xuống, khó khăn lắm mới ổn định lại vị trí mà đã vội vàng nói một tràng dài.
Phó Lập Thành có tiếng tăm rất lớn trong giới của bọn họ, xuất thân hiển hách, làm người lại rất khiêm tốn.
Chỉ mới ba mươi tám tuổi mà đã leo lên đến vị trí bây giờ, không chỉ một câu tuổi trẻ tài cao hoặc là công đức tổ tiên mà có thể nói hết được.
Ở đằng sau phải đổ xuống bao nhiêu mồ hôi mà máu, trải qua bao nhiêu đau xót thì chỉ cần là người có chút đầu óc cũng có thể nghĩ ra được.
Nói câu hơi quá thì số lần gặp hụt Diêm Vương cũng lớn hơn số lần mà phần lớn người trải qua sinh nhật rồi.