Chương 29: Tính cả lần sau

Vừa đi vừa nói chuyện, mấy người đã đi vào cái bàn đá ở trong sân, Cát Thúy Phương đỡ chị cả mình ngồi xuống ghế.

Cát Thúy Phương quay đầu nói với con trai mình: “Đi nói với vợ con một tiếng, dì cả của nó đến rồi, làm chút đồ ăn ngon, con cũng đi phụ nó đi.”

Tính tình Cát Nhân tương đối hiền lành, nghe thấy mẹ mình dặn dò, chào hỏi với dì cả vài câu rồi vội vàng đi về phía phòng bếp.

=

Bên này Cát Thúy Phương đã bắt đầu lấy những đồ đạc trong gùi ra xem.

Từng thứ từng thứ được đặt lên bàn đá.

Một cái gùi đầy tràn, chỉ riêng thịt heo đã có mười mấy cân rồi, còn có sữa bột, bánh quy óc chó, bánh ngọt trứng gà, đường phèn, mứt táo, long nhãn, v.v… mấy cái này đều là đồ tốt hiếm có.

Bất kể là thứ gì thì cũng đều là quà cáp rất có thể diện.

Mỗi lần Cát Thúy Phương lấy ra một thứ thì nụ cười trên mặt lại tươi hơn mấy phần.

Đến cuối cùng, nụ cười của bà ấy cũng sắp ngoác ra đến mang tai rồi, bà cụ cố gắng tém tém lại nụ cười được hời của mình, ra vẻ khách sáo nói:

“Chị cả, chị cũng thật là, về nhà sao còn mang nhiều đồ như thế, chị lấy ở đâu thế? Sao mà chị còn tự mang về, lần sau em bảo thằng cả đạp xe đến đón chị.”

Lời nói này, Cát Tường và Cát Tuyết thực sự mở mang tầm mắt!

Hai người đều không phải người ngốc, sao có thể không nghe ra hàm ý của bà cụ được, đồ lần này còn chưa cất xong mà đã bắt đầu tính toán cho lần sau rồi.

Giờ phút này, cả hai mẹ con cả đời hào phóng, chưa từng vì tiền tài mà khom lưng, thấy thật sự xấu hổ muốn che mặt.

Hai người nghĩ thầm, dì cả nghe được lời nói như thế thì chắc trong lòng ít nhiều gì cũng thấy khó chịu.

=

Quả nhiên, dì cả mở miệng.

Chỉ thấy bà cụ cười còn vui vẻ hơn cả Cát Thúy Phương, bà cụ thích nghe em gái mình nói hai chữ ‘về nhà’ này, sao lại dễ nghe như thế thế nhỉ, làm cho trái tim già nua của mình như được ngâm trong nước đường.

Đó gọi là ngọt ngào đó mà.

Em gái yêu nhà mình đúng là chu đáo.

Cát Phán Đệ cười đến nối híp cả mắt, lộ ra không ít răng đã bị rụng, bày tỏ tiên tục: “Vẫn là Thúy Phương nghĩ cho chị, lần sau chị đến chị lại gọi điện thoại cho em, bảo cháu cả đi đón chị, có xe đạp thì còn mang được nhiều đồ tốt hơn nữa, chị đều để dành cho em, cho em hết.”

Cát Tuyết…

Cát Tường…