Chương 24: Máy thần

Cát Tuyết ngoan ngoãn gật đầu, chị phải gánh chịu trách nhiệm này.

Bà cụ lại lải nhải liên miên vài câu, sau khi chắc chắn con gái đã nghe lọt tai rồi thì Cát Thúy Phương mới hài lòng, cười ha ha kéo ông chồng nhà mình cùng đi vào nhà bếp nấu cơm.

Để lại một mình Cát Tuyết nắm lá thư và xấp tiền trong sự bàng hoàng…

=

Sau bữa cơm tối.

Cát Tường tắm xong, quay lại phòng ngủ, dùng máy sấy tỉ mỉ sấy mái tóc dài.

Phải nói là sau khi đến thế giới này, Cát Tường từ nhỏ đã từng nhìn thấy không ít đồ tốt nhưng mà sau khi đến đây cũng không nhịn được phải than thở, to thì có ô tô không cần ngựa cũng chạy được, nhỏ thì có cái đèn điện và thứ mà bây giờ cô đang dùng, cái này là một loại máy thần có tên là máy sấy tóc.

Máy thần này là do chú Tư mua được ở thành phố lớn, khó khăn lắm mới mua được, nghe nói là hàng khan hiếm, trên cả nước cũng không có nhiều.

Chỉ có một cái như vậy mà háo hức gửi về, bây giờ đã cho hai mẹ con cô được hời rồi.

Cũng may mà có cái máy thần tên là máy sấy tóc này, nếu không thì sinh hoạt rất khó chịu.

Cô đã có thói quen phải gội đầu và tắm rửa hàng ngày từ lâu. Lúc trước thì có nha hoàn và bà vυ" hầu hạ rửa mặt, cho dù là hai năm đi du ngoạn đó thì cũng dẫn theo hai người hầu, những việc như lau tóc quả thật cô chưa từng phải tự làm bao giờ.

Bây giờ đến thế giới này, nguyên thân cũng chỉ có mái tóc dài đến eo, chỉ là chất tóc không được tốt lắm, hai tháng nay cô dùng dầu dưỡng do mẹ cô tự tay điều chế, chăm sóc một cách tỉ mỉ nên chất tóc đã tốt hơn nhiều, dù không bằng lúc trước, nhưng mà cũng được coi là đen nhánh mềm mượt rồi!

Đợi đến khi cánh tay của cô nâng lên mỏi như thì mới miễn cưỡng sấy xong mái tóc vừa dài vừa dày này.

Vừa vặn lúc này Cát Tuyết đi tắm cũng đi vào.

Cát Tường đứng dậy khỏi ghế, nhường vị trí cho mẹ mình sửa sang lại bản thân.

Trên đầu Cát Tuyết cũng bọc khăn tắm lại, chị ngồi trước bàn trang điểm, xoa xoa tay, nhìn vào gương rồi bôi bôi trát trát lên mặt, nói với con gái: “Sao đã tự mình sấy tóc khô rồi, không phải bảo con chờ mẹ sao, cánh tay có mỏi không?”

Cát Tường không vội vã trả lời câu hỏi của mẹ, mà là đi đến bên cạnh chuyển một cái ghế, ngồi bên cạnh mẹ mình, nhìn động tác của mẹ, do dự một lúc rồi cuối cùng cô cũng hỏi: “Mẹ, mẹ… thật sự muốn đi theo chú Phó sao?”

P/s: Nếu yêu thích truyện xin hãy đề cử Ánh Kim làm động lực cho nhóm ra chương nhanh hơn nha <3