Chương 20: Học nấu ăn

Bà cụ dẫn mẹ con Cát Tuyết và con trai cả Cát Nhân ở chung với nhau.

Mấy người con trai khác đã chuyển đến trong thành phố, riêng phần mình cũng phát triển không tệ lắm.

Nhà bác cả đối xử rất quan tâm đến mẹ con Cát Tuyết, theo cái nhìn của Cát Tường thì sự quan tâm đó thậm chí còn hơi khoa trương.

Không chỉ là đối với cô mới mười lăm tuổi, mà ngay cả mẹ cô đã ba mươi tư tuổi, ở vương triều Khang Tuấn đã có thể làm bà ngoại rồi, cũng đối xử như là chăm sóc trẻ con, quan tâm từng li từng tí.

Cát Tường mà mẹ cũng đã từng là đại tiểu thư nhà quan, mười ngón tay không dính nước mùa xuân, việc gì cũng có người hầu làm cho.

Sau đó đi du ngoạn bên ngoài, rất nhiều chuyện cũng học được cách tự mình làm.

Dần dần, mẹ cô thích việc nghiên cứu nấu ăn, trong vòng hai năm đã học được một tay nghề nấu ăn không tệ.

Chỉ là đến nơi này lâu như vậy nhưng mà vẫn chưa có đất dụng võ.

Bởi vì người nhà không đồng ý.

Thứ nhất là không nỡ, thứ hai chính là bảo vệ đôi tay cho dì Cát Tuyết.

Dì Cát Tuyết có tay nghề thêu thùa không tệ, mặc dù kém xa mẹ cô, nhưng mà cũng tốt hơn rất nhiều so với phần lớn người ở đây, mấy năm nay dựa vào tay nghề này kiếm được tiền còn nhiều hơn những người làm công nhân kia nữa.

Đó là tay sao? Đó là cái sinh ra tiền ra bạc, đương nhiên phải cẩn thận bảo vệ mới đúng.

Ừm… không thể lại nói là dì Cát Tuyết nữa, dù sao thì bây giờ mẹ cô chính là Cát Tuyết.

=

Cát Tường uống hết ngụm canh đậu đỏ cuối cùng, cô dùng khăn lau lau khóe miệng, thu lại những suy nghĩ đang dâng lên trong đầu rồi mới cất cái bát đã được rửa sạch sẽ vào tủ bát.

Cô đi dạo quanh phòng bếp một vòng, nhiều lần bị bác gái đuổi ra, kiên quyết không cho cô giúp đỡ, sau đó cô mới đi ra sân làm bài tập.

Cát Thúy Phương thấy cháu gái đi đến, bèn đứng dậy đi vào phòng bếp giúp con dâu cả cùng nhau chuẩn bị cơm tối.

Trước khi đi còn không quên trừng mắt dọa hai đứa cháu trai: “Ngoan ngoãn một chút cho bà, trước khi ăn cơm tối bà sẽ bảo chị các cháu kiểm tra, nếu vẫn chưa viết xong, hoặc là không nghiêm túc thì hai đứa không cần phải ăn cơm đâu.”

Để lại một câu dọa dẫm, bà cụ mới hài lòng quay người đi.

Để lại hai cậu bé cuối cùng mới dám lên tiếng nói chuyện: “Chị, bà nội hung dữ quá, tại sao bà nội lại không hung dữ với chị chứ?”

P/s: Nếu yêu thích truyện xin hãy đề cử Ánh Kim làm động lực cho nhóm ra chương nhanh hơn nha <3