Chương 14: Hận thế giới

Quân nhân đều là người đáng tin cậy, chị biết người làm quan trong bộ đội đều là người có bốn túi áo, chức vị cụ thể thì chị không biết, nhưng mà cũng không ngăn cản việc Cát Tuyết bắt lấy cây cỏ cứu mạng được.

Chị không để ý được nhiều như vậy, chỉ cảm thấy người đàn ông này trông có vẻ khí thế kinh người, cực đoan nhận định quân nhân là người tốt, nhất định có thể bảo vệ được con gái mình, chị không muốn con gái lại phải trải qua đau khổ một lần nữa.

=

Cát Tuyết cho rằng tất cả mọi người chuyện sẽ tốt thôi, chỉ là sau khi trở về nhà, đối diện với ánh mắt tĩnh mịch kia của con gái, cả người chị đều không chịu được, không để ý người quân nhân bị chị ỷ lại vẫn đang ở đây mà ôm lấy con gái gào khóc.

Chị hiểu, con gái và chị đều mang theo ký ức để trùng sinh.

Trong nháy mắt đó, chị rất hận thế giới này.

Để một mình chị nhớ lại là được rồi, tại sao phải cho con gái chị cũng phải nhớ lại cái quá khứ tồi tệ đó nữa chứ.

Chị biết kiếp trước con gái có bệnh trầm cảm rất nghiêm trọng, cho nên sau khi sống lại vẫn luôn bầu bạn bên cạnh con gái mình.

Về phần chuyện kết hôn, sau khi biết người ân nhân cứu mạng mình vẫn độc thân, chị không thèm quan tâm nữa, bởi vì chị biết người nhà chị sẽ vì chị mà làm chủ mối hôn sự này.

Chị cũng biết là mình làm như vậy rất ích kỷ. Nhưng mà chị không còn cách nào nữa, cả đời chị không có kiến thức, cách thời điểm con gái mười sáu tuổi còn một năm nữa, người đàn ông này là cứu rỗi duy nhất của mẹ con chị lúc này.

Thậm chí dù cho có mang mẹ con chị rời khỏi đây rồi ly hôn với chị cũng được, chỉ chị gấp gáp muốn tìm một bến đỗ che chở hai mẹ con chị, chỉ nhớ rằng phải thoát khỏi nơi bắt đầu bi kịch này.

Chỉ là có một điều chị không ngờ đến là, sau khi con gái xác định chị và người đàn ông đó đã đăng ký kết hôn rồi, yên tâm vì nửa đời còn lại chị đã có người chăm sóc, uống thuốc ngủ tự sát.

=

Chị cũng không muốn sống thêm một lần nữa.

Khoảnh khắc lúc sờ thấy con gái không còn hơi thở nữa, Cát Tuyết vô cùng chắc chắn điều đó.

Ý nghĩ duy nhất chính là đút hết chỗ thuốc ngủ còn lại vào miệng, sau đó nằm ngủ bên cạnh con gái, ở bên cạnh nó.

Chỉ là vào lúc hơi thở yếu ớt, trong lòng chị thẹn với người nhà thẹn với bố mẹ, nghĩ đến nếu có người thay mẹ con chị sống sót thì tốt biết bao.

P/s: Nếu yêu thích truyện xin hãy đề cử Ánh Kim làm động lực cho nhóm ra chương nhanh hơn nha <3