Nhân phẩm chính trực, lại còn sống trong quân đội lâu như vậy, mọi chuyện trong quân khu đều do chính tay anh tự làm hết.
Vậy há chẳng phải tốt hơn đứa con gái không biết làm việc nhà này nhiều sao?
Bạch Diệu Thiên lập tức trầm mặc đi.
Ban đầu ông còn nghĩ có khi con gái mình bị người kia lừa gạt rồi.
Nhưng bây giờ nhìn ngoại hình như thế này của Lục Tư Đình, Bạch Diệu Thiên không khỏi hoài nghi nếu quả thật bị lừa thì chắc chắn là con nhà người ta bị con gái nhà mình lừa mới đúng!
Lừa gạt quân nhân có phạm pháp không nhỉ?
Từ nhỏ con gái của ông đã thích người ưa nhìn, dù là nam hay nữ gì cũng thích tất.
Lúc học tiểu học, cô còn nhìn trúng một anh trai đẹp trai, ngày nào cũng quấn quýt lấy anh trai nhà người ta muốn ăn cơm với người ta, còn bảo là nhìn mặt người ta sẽ ăn ngon miệng nữa.
Thẩm Quyên thấy Bạch Diệu Thiên ở nhà bếp chỉ làm vướng chân vướng tay nên đã đuổi ông ra ngoài. Bà nhìn thoáng qua phòng khách, đảo mắt một vòng rồi lớn giọng nói: “Con gái à, nếu con rảnh thì vào giúp mẹ chút đi!”
Con gái nhà mình ra sao, người làm mẹ là người hiểu rõ nhất.
Bạch Vi này muốn mặt đẹp có mặt đẹp, muốn dáng xinh có dáng xinh, nay đang đi làm ở bưu cục được vô số người ngưỡng mộ.
Nhưng từ trước đến nay con gái bà không biết nấu ăn.
Mấy việc nhà khác cũng chẳng biết làm.
Thẩm Quyên nghĩ đến đây, bà vội vàng gọi con gái vào, định tạo ấn tượng tốt với con rể.
Còn về tay nghề nấu ăn, dù gì bọn họ cũng vừa mới kết hôn, trong khoảng thời gian này bà phải nhanh chóng dạy con gái nấu ăn mới được. Ít nhất cũng phải nấu được vài món làm được việc nhà, chứ lỡ sau này Tiểu Lục biết thì lại bị trả hàng về mất.
Bạch Vi ngồi trong phòng khách nghe Thẩm Quyên gọi vậy, cô bèn vô thức đứng lên.
Lục Tư Đình cũng đi theo, anh nói: “Cô đừng đi, để tôi đi là được, đúng lúc tôi định thể hiện tài năng cho mọi người xem.”
Anh còn nhớ trưa hôm nay, Bạch Vi đã từng nói với anh rằng cô không giỏi nấu nướng.
Lục Tư Đình vào nhà bếp, anh xắn tay áo sau đó nói với mẹ vợ rằng: “Dì à, dì nghỉ ngơi trước đi, việc nấu nướng cứ giao cho con là được.”
Thẩm Quyên đang chờ con gái mình tới đây nhưng lại thấy Lục Tư Đình tới thay.
Nghe thấy anh nói vậy, bà cực kỳ kinh ngạc.
Nào có chuyện con rể lần đầu tới nhà đã vào nhà bếp nấu ăn ngay đâu chứ?
Nhưng Lục Tư Đình nói rất nghiêm túc, sau đó anh bắt đầu đi rửa rau thái rau, không coi mình là người ngoài chút nào.
Thẩm Quyên cực kỳ sửng sốt, bà phát hiện Lục Tư Đình không khách sáo chút nào, kỹ thuật thái rau của anh cũng rất giỏi, rõ ràng anh rất quen với công việc này.
Hóa ra chàng trai này biết nấu ăn thật sao!
Ở thời đại này, đàn ông biết nấu ăn không nhiều lắm đâu!
Thảo nào con gái đòi cưới anh, chắc chắn là do cô thấy người ta biết nấu ăn đây mà.
Thẩm Quyên tán dương đánh giá anh, phát hiện hình như mình không giúp được gì nên bèn lặng lẽ ra ngoài.
Bà lại nhìn sang con gái nhà mình, cô cứ như không có chuyện gì xảy ra ngồi trên ghế sofa ăn quýt.
Thẩm Quyên đứng trước cửa nhà bếp nhìn một hồi, sau đó bà mới đi đến ngồi xuống cạnh Bạch Vi rằng: “Con gái à, con là người thông minh, chàng trai tốt như thế này con nhất định phải giữ chặt trong tay mình đấy! Vừa biết kiếm tiền vừa biết nấu ăn, lại còn đẹp trai thế này, hiếm có lắm!”