Chương 1: Tìm đến

Chương 1: Tìm đến

Đầu hè năm 1981.

Xưởng dệt Hoa Cẩm, Lăng thành.

Gần tới giờ tan làm, Trần Thế Khang bước ra khỏi văn phòng.

Tuy rằng bây giờ anh ta chỉ là một tổ trưởng của phân xưởng nhưng một đường về đến phân xưởng luôn có người vừa cười vừa chào hỏi anh ta.

Anh ta biết mọi người nể mặt mình là con rể của phó xưởng trưởng cho nên mới niềm nở với mình như thế.

Có điều, việc này cũng không làm ảnh hưởng đến tâm trạng của anh ta, sau khi trở về văn phòng của phân xưởng, anh ta dự định gọi điện cho cô vợ đang mang thai của mình, hỏi cô ta buổi trưa muốn ăn gì.

Nhưng tay còn chưa chạm vào ống nghe thì đột nhiên điện thoại vang “reng reng reng.”

Anh ta thản nhiên cầm ống nghe lên, “alo” một tiếng.

Đầu bên kia điện thoại nhanh chóng truyền tới giọng nói: “Alo, tôi là bảo vệ đây, tôi tìm tổ trưởng Trần Thế Khang của phân xưởng hai một chút.”

Trần Thế Khang: “Là tôi đây, có chuyện gì thế?”

Đầu bên kia điện thoại nói: “Là thế này, ngoài của có một cô gái tên là Châu Tiểu Tuệ tới tìm anh, cậu có quen cô ta không?”

“Ông nói ai cơ?” Trần Thế Khang vừa nghe được cái tên này là lập tức kinh hãi đến mức suýt đánh rơi cái bút trong tay: “Ai tới tìm tôi cơ?”

Bảo vệ lại đáp: “Châu Tiểu Tuệ, cô ta còn dẫn theo một đứa trẻ tới cùng, nếu cậu không quen thì tôi sẽ đuổi bọn họ đi.”

Sắc mặt của Trần Thế Khang lập tức thay đổi, đương nhiên là anh ta biết Châu Tiểu Tuệ rồi.

Đó chính là người vợ hồi anh ta về nông thôn mà!

Năm ấy anh ta về nông thôn cũng là vì quá bất đắc dĩ, khoảng thời gian sống ở cái nơi thâm sơn cùng cốc đó đối với anh ta mà nói giống như một cơn ác mộng vậy.

Ở trong căn nhà tranh, mỗi ngày phải bán mặt cho đất bán lưng cho trời, làm việc từ sáng đến tối mà thậm chí còn không thể ăn no mặc ấm.

Từ nhỏ đến lớn anh ta chưa từng phải chịu dày vò như thế bao giờ, cho nên không bao lâu sau đã không thể chịu đựng được nữa.

Anh ta cho rằng mình sẽ chết ở nơi ấy nhưng Châu Tiểu Tuệ đã bước vào cuộc sống của anh ta.

Châu Tiểu Tuệ tặng đồ ăn, tặng nước uống cho anh ta, còn làm việc kiếm công điểm giúp anh ta, chăm sóc anh ta một cách chu đáo và tỉ mỉ.

Tuy rằng anh ta không thích gái nông thôn nhưng trên thực tế, với tình cảnh hồi đó, anh ta không thể rời khỏi Châu Tiểu Tuệ được, sau này trải qua một năm quen biết, hai người bọn họ mới đi đến hôn nhân, nửa năm sau bọn họ có một đứa con.

Anh ta vốn cho rằng cuộc sống mình sẽ như thế thôi, nhưng ai ngờ sau khi đứa con chào đời chưa được bao lâu, không chỉ đại cách mạng trôi qua mà ngay cả thanh niên trí thức cũng có thể trở về thành phố.

Anh ta vẫn luôn tìm kiếm cơ hội được trở về thành phố, cuối cùng vào đợt tết năm tám mươi trở về xem mắt đã để anh ta gặp được người vợ hiện tại là La Khởi Hồng.