Chương 34

Chụp thế nào thì phải rửa hình ra mới biết.

Nhưng bà chủ không khỏi kích động, liên tục khen Trần Mỹ Lan là móc áo, mặc gì cũng đẹp.

Lúc đi bà ấy còn cương quyết muốn tặng Trần Mỹ Lan một chiếc váy màu sữa, còn cho cô phối với một đôi giày xăng-̣đan, lại phối thêm châm cài áo pha lê trên chiếc váy hoa nhỏ của Chiêu Đệ.

Nhìn từ trong tủ kính, mặc dù da hơi trắng bệch, bởi vì mặt trời nóng rực từng chiếu vẫn nhuộm ráng đỏ, những người phụ nữ trong kính vừa thời thượng vừa xinh đẹp, hoàn toàn không phải người cô độc, nhợt nhạt, giàu có nhưng tịch mịch đời trước.

Sống lại tới nay, lần đầu tiên Trần Mỹ Lan ý thức được mình cũng xinh đẹp.

Lại nhìn Chiêu Đệ ăn mặc như công chúa bong bóng, nàng đột nhiên nghĩ đến một chữ: Bà mẹ nóng bóng.

Cô từ một người phụ nữ thất bại trong hôn nhân, trở thành bà mẹ nóng bỏng thời thượng rồi.

Trong thôn vẫn như cũ, tiếng ve kêu, ếch kêu, tiếng bọn nhỏ ồn ào, cùng với các nông dân buồn bực khó chịu, mồ hôi đổ như mưa ở ruộng kê.

Hôm nay, Trần Đức Công ném toàn bộ hạt kê của cả nhà thằng hai về ruộng nhà anh ta, tập trung thu hạt kê trong sân nhà mình

Hạt kê phủ đầy sân, anh ấy dẫn Kim Bảo, Trân Châu và Bảo Châu dùng dàn đập lúa đập hạt kê.



Trẻ con nông thôn phải làm việc từ nhỏ, Kim Bảo lớn nhất, đã mười bốn rồi, tuy nói bình thường rất nghịch ngợm, nhưng làm ruộng lại là một người lão luyện.

Kim Bảo thấy Trần Mỹ Lan, gọi cô út, tiến lên giúp cô xách đồ, rót nước ấm cho cô

Trân Châu và Bảo Châu bị quần áo đẹp của cô út mê hoặc, tham lam nhìn, vây quanh cô, nửa bước không rời.

“Kim Bảo, đi gọi mẹ cháu, mọi người cùng ăn gà.” Trần Mỹ Lan cười nói.

“Ăn… Ăn gì ạ?” Kim Bảo cho rằng mình nghe lầm, lặp lại một lần.

Chiêu Đệ ôm ra một con gà quay lớn từ trong giỏ: “Nhà Ngân Bảo lặng lẽ ăn gà, chúng ta cùng nhau ăn gà.” Không chỉ một con, còn có một con cơ.

Lúc này đến lượt nhà Ngân Bảo ở bên cạnh, ngửi mùi thơm bên này mà chảy nước miếng rồi.

Ngửi mùi gà quay, Trần Đức Công không khỏi chua xót: “Mỹ Lan, anh có lỗi với em, con đường sau này em phải tự đi, anh cũng không giúp được em, em nói nên xử lý thế nào?”

Xử lý thế nào?

Đương nhiên là nắm bắt thời gian về thành phố, thu dọn nhà cửa rồi.



Trần Mỹ Lan bất ngờ làm người mẫu, còn kiếm được mấy bộ quần áo xinh đẹp, tự tin chưa từng có.

Gà vườn được quay rất lâu, gân xương đều nhũn, đủ mùi vị, thế nhưng vẫn còn vị dai, mùi thơm tràn khắp nơi.

Nhưng mọi người lần tìm không thấy, lại không tìm được chị dâu cả.

“Không phải cô ấy đến ruộng nhặt hạt kê rồi chứ, muộn vậy rồi chưa về nhà, muốn làm gì thế không biết.” Trần Đức Công vừa nói, xé một miếng đùi gà xuống bỏ vào một cái bát, lại xé thêm một miếng cho Trần Mỹ Lan: “Chúng ta ăn đi, không cần phải để ý đến chị dâu cả của em.”

Hiếm khi được ăn gà, để bọn nhỏ ăn trước, anh ấy đi tìm người.

Mấy đứa bé không kịp chờ đợi, nhưng mẹ không về nhà nên cũng không tiện ăn, nhìn Trần Mỹ Lan.

“Các cháu ăn đi, cô đi tìm chị dâu cả.” Vừa nói, Trần Mỹ Lan cầm đùi gà, vừa đi vừa ăn, ra ngoài.

Ánh trăng sáng trong, đồng ruộng bằng phẳng nhìn không thấy bờ.

Bóng dáng chị dâu cả chợt xuất hiện, đi đến phía nhà cũ, hơn nữa bên cạnh còn có một bóng người mặc váy, uốn tóc, nhìn rất thon thả?

Trần Mỹ Lan mơ hồ cảm thấy, hình như đó là em gái của chị dâu cả, Chu Tuyết Cầm.