Bản thân Diêm Triệu có hai đứa con trai, tiền lương một tháng của anh lại cao, chắc chắn sẽ không chấp nhận đàng gái mang theo một đứa trẻ.
Vậy phải làm sao bây giờ, Diêm Triệu muốn từ chối Trần Mỹ Lan vì Chiêu Đệ, hai đứa con trai của cô ta phải chịu khổ đó.
Nhưng ngay lúc Chu Tuyết Cầm sốt sắng hận không thể giậm chân, chỉ thấy Diêm Triệu ngẩng đầu lên, khẽ mỉm cười nói với Trần Mỹ Lan: “Đồng chí Trần Mỹ Lan, hai chúng ta nói chuyện nghiêm túc đi.”
Anh đồng ý rồi sao?
Anh lại đồng ý Trần Mỹ Lan mang theo Chiêu Đệ đi tái hôn?
Hơn nữa Chu Tuyết Cầm bất ngờ phát hiện, Diêm Triệu chưa từng cười với cô ta, lại nở nụ cười trước một cô bé xa lạ!
Diêm Vương mặt lạnh lại cười rồi.
Không không, anh không thể đồng ý.
Tại sao sau khi Chu Tuyết Cầm giới thiệu đối tượng cho chồng trước, còn phải đặc biệt chạy đến thôn Trần Gia canh chừng.
Cũng bởi vì cô ta không muốn để Trần Mỹ Lan mang theo Chiêu Đệ, muốn cô hết lòng chăm sóc cho hai đứa vô dụng nhà mình.
Cũng may chuyện này cô ta từng âm thầm bàn bạc với Chu Xảo Phương, chị ta cũng đồng ý rồi, mình sẽ nghĩ cách ngăn cản.
Quả nhiên, Chu Xảo Phương cười nói: “Không phải chỉ là một con nhóc thôi à, thêm đôi đũa với cái bát, sau này ở nhà chúng tôi là được. Cứ để một mình Mỹ Lan gả qua là được.”
Gương mặt của Diêm Triệu đột nhiên lạnh lẽo, hơn nữa vốn dĩ chuẩn bị vào nhà trò chuyện với Trần Mỹ Lan, nhưng anh dừng lại, hỏi cô: “Cô muốn để con ở lại nhà mẹ sao?”
Lúc này mới lần đầu gặp mặt, Trần Mỹ Lan rất hài lòng với Diêm Triệu.
Nhưng nếu không mang theo con, vậy chắc chắn không được.
Chiêu Đệ đời trước, sau này có một thói quen vô cùng xấu, cô bé không thích quang minh chánh đại ăn cái gì đó, mà thích giấu mọi thứ đi rồi ăn.
Trên bàn cơm cô bé ăn không nhiều, nhưng rất thích trộm thức ăn, sau đó trốn vào chăn lặng lẽ ăn.
Ở nhà là vậy, ở trường học, cùng ra ngoài ăn cơm, người khác đều nghiêm túc ăn cơm, chỉ có cô bé như con chuột, không ngừng lặng lẽ đựng đồ ăn ngon vào trong túi.
Vì thế hay bị người chê, cười nhạo.
Rất nhiều năm, cô bé không đổi thói quen xấu này, ga trải giường bị bẩn rất nhanh. Dậy sớm giũ chăn, hoặc là có một miếng kẹo bơ, hoặc là nửa miếng bánh nguyên tiêu, nhanh chóng lăn ra ngoài chăn, vì thế Trần Mỹ Lan từng đánh mắng cô bé nhiều lần. Đánh riết rồi Chiêu Đệ hận cô, còn nhỏ tuổi không ngoan ngoãn học tập, chạy ra ngoài học người ta làm ăn.
Sau đó cô bé kiếm tiền, tự mua căn nhà lớn, có tiền, có nhà có xe, nhưng thói quen giấu thức ăn vẫn không thay đổi, luôn chất rất nhiều quà vặt ở nhà, hơn nữa giống như con chuột. Dù trong nhà chỉ có một mình cô bé, cũng thích trốn ở góc tường lặng lẽ ăn gì đó.
Lại rất thích ăn cay, ăn dầu mỡ, thế là mọc mụn, béo mập, lại uống thuốc giảm cân, gương mặt hàng năm xanh xao, cô gái khoảng hai mươi, lại già cỗi như phụ nữ ba mươi bốn mươi vậy.
Vốn dĩ Trần Mỹ Lan mãi không nghĩ ra, con gái đáng yêu đã từng khôn khéo của mình, ở thời đại vật chất phong phú này, sao lại trộm rồi giấu như kẻ trộm, không bỏ lên bàn mà ăn.
Nhưng bây giờ cô biết rồi, chắc do cô nhét con ở nhà mẹ ba tháng để lại bóng ma tâm lý cho con gái, bóng ma tâm lý đo trở thành bệnh, chính là bệnh giấu thức ăn.