Tiếp được lời, cô ta nói: “Đúng vậy, cô giấu Chiêu Đệ đi trước đi, Diêm Triệu đó là một Diêm Vương, nhìn cô dẫn theo con chồng trước thì đừng nói xem mắt, Diêm Vương nổi giận thì chúng ta phải làm sao?”
Chu Xảo Phương nghe chị dâu hai nói biệt hiệu Diêm Vương, trừng cô ta: “Cô có biết nói chuyện hay không, không biết nói chuyện thì câm mõm vào, không ai xem cô là người câm đâu.”
Chị dâu hai Trần bĩu môi, giấu vòng vàng trên cổ tay mình vào trong túi, nói: “Không phải ngày xưa chị dâu cả luôn nói Diêm Triệu ở quân đội, ai cũng gọi anh ta là Diêm Vương sống à?”
Không phải Chu Xảo Phương luôn nói Diêm Triệu là một Diêm Vương mặt đen, gϊếŧ người trên chiến trường không chớp mắt, địch nghe thấy hai chữ Diêm Triệu cũng sẽ chạy trốn à?
Dựa vào đâu không cho người khác nói.
Hơn nữa, nhà giàu mới nổi mà Mỹ Lan gả đầu tiên phải gọi là da trắng mặt non, miệng ngọt, biết nói chuyện, mấy năm đầu mới làm ăn kiếm tiền rất thương Trần Mỹ Lan chứ.
Hàng năm Mỹ Lan về nhà đều bao lớn bao nhỏ, giầy da mới, áo khoác nỉ mới, khiến người cả thôn thấy mà thèm chết.
Lúc này sắp gả cho Diêm Vương đầu to mặt đen, còn đi làm mẹ ghẻ của người ta, chuyện xấu xí, dựa vào đâu không cho người ta nói.
Chị dâu cả tức giận “keng” một tiếng, chặt dao lên bàn, trợn mắt nhìn chị dâu hai. Cô ta lại không hề sợ hãi, dứt khoát ngồi trên bậc thang, tỏ rõ hôm nay muốn gây chuyện.
Hai chị dâu gà ác tranh cá, đấu mắt với nhau.
Trần Mỹ Lan ăn cơm xong, mới chú ý chải đầu cho mình.
Lúc chải đầu cô lại cẩn thận quan sát, phát hiện chị dâu hai không chỉ đeo một cái vòng vàng, trên cổ một sợi dây đỏ, như ẩn như hiện, nằm trong áo sơ mi cũng lóe ánh sáng vàng, đó là một cái dây chuyền vàng.
Cô ta đi giày đá bóng mới tinh, Ngân Bảo khoa trương hơn, trực tiếp đi giày xăng-đan bằng da, thương hiệu là Khang Nại.
Đôi đó ít nhất phải hai mươi tẹ.
Dân nông thôn dựa vào trời ăn cơm, nhưng đột nhiên mua được vòng vàng, dây chuyền vàng, còn có thể để con đi giày da?
Lúc ly hôn, Trần Mỹ Lan định kiện muốn tiền, nhưng anh hai bị nhà giàu mới nổi đánh gãy lưng, về nhà đã nằm xuống rồi, thế là cô vì anh hai, lựa chọn im hơi lặng tiếng.
Nhưng cô luôn biết, trong lòng anh hai và chị dâu hai rất có ý kiến với cô.
Đời trước sau khi cô phát đạt thì rất chăm sóc người nhà mẹ, nhất là anh hai và chị dâu hai, Mặc dù là họ hàng, nhưng cô đối xử bình đẳng, đối xử với họ tốt như anh cả và chị dâu cả.
Nhưng có một lần, anh hai uống rượu say khóc lóc kể với cô, lại còn nói ban đầu cô đưa tiền, ủng hộ anh cả xây nhà mới, không giúp anh ta, đó là nỗi uất ức lớn nhất trong lòng anh ta.
Rõ ràng cô cũng cho anh hai rất nhiều tiền, sắp xếp anh ta làm bảo vệ ở công ty của Lữ Tĩnh Vũ, Ngân Bảo đi học cũng do cô giúp, nhưng anh hai không nhớ những chuyện đó, chỉ nhớ mình nhiều năm trước không xây nhà giúp anh ta, cứ uống rượu là nói mãi về chuyện cô không giúp anh ta xây nhà.
Nhà mới của nhà anh cả là do lúc vẫn còn ở thành phố, tình cảm giữa Trần Mỹ Lan và nhà giàu mới nổi còn tốt nên giúp đỡ xây nhà.
Nếu cô đã ly hôn rồi, tiền đâu ra giúp anh hai xây nhà?
Hơn nữa loại giúp đỡ này là tình cảm, giúp được hay không mà thôi, cô hoàn toàn không ngờ anh hai lại thù dai vì chuyện này như vậy.
Trong cảm nhận của hai người này, cô hỗ trợ bỏ tiền xây nhà lại trở thành lẽ bất di bất dịch, là chuyện cô nên làm.
Nếu cô đoán không sai, anh hai bị nhà giàu mới nổi đánh gãy lưng là giả, hai người đó ôm hận vì chuyện phòng ốc, bắt tay với nhà giàu mới nổi lừa gạt cô mới là thật.
Anh hai họ hàng của cô, từ nhỏ cô đối xử như anh ruột, đối xử với cô như vậy đấy.