Chương 16

Từ sau khi Trần Mỹ Lan ly dị, mặc dù gánh tiếng xấu không sinh được con trai, nhưng bởi vì cô xinh đẹp, tính tình dịu dàng, có vài đàn ông độc thân, góa vợ, thậm chí đám nhãi mới lớn cứ chạy đến thôn Trần Gia, chỉ vì đi gặp cô một lần.

Chợt nghe thấy vậy, Chu Tuyết Cầm tức đến mức suýt đập hết kẹo xuống đất.

Nhưng mà không được, ký ức ba mươi năm quá đau thương rồi.

Sắc mặt của cô ta trắng bệch, nhưng cố gắng chịu đựng tức giận, đưa kẹo cho Lữ Đại Bảo, sau đó cười nói: “Cô là bạn của cha cháu, cô cho các cháu ăn kẹo, ăn nhanh đi.”

Hai đứa trẻ cảnh giác nhìn Chu Tuyết Cầm một lúc, Đại Bảo đoạt lấy mật cao lương, kéo em gái xoay người chạy.

Đứa trẻ lỗ mang, không lễ phép như vậy, Chu Tuyết Cầm phiền chết họ rồi.

Nhưng cô ta vẫn chịu đựng phiền toái mà nở nụ cười.

Chỉ cần họ bằng lòng giơ tay lấy, cô ta sẽ có cách xử lý họ.

Nhưng bây giờ Lữ Tĩnh Vũ cũng đã để mắt tới Trần Mỹ Lan rồi sao?

Như vậy không được, phải ngăn cản.

Mà hai đứa con trai của anh ta, mặc dù một đứa mãi mãi bệnh tật, một đứa hận cô ta, nhưng là mẹ, cô ta phải để cho hai đứa bé được chăm sóc tốt. Để làm như vậy, cô ta cũng phải thúc đẩy hôn sự của Trần Mỹ Lan và Diêm Triệu.

Đúng rồi, chuyện muốn Trần Mỹ Lan gả cho Diêm Triệu, chính là do Chu Tuyết Cầm sắp đặt thúc đẩy.

Cô ta phải thêm một ngọn đuốc nữa



Ngày mùa tháng bảy, theo lịch, liên quan tới coi mắt và gả cưới đều là đại hung.

Chuyện này không tính là mê tín.

Tháng bảy chính là ngày mùa, lúa mì vừa thu hoạch xong, còn chưa phơi nắng chưa rửa sạch, chất dưới mái hiên chờ cho vào kho. Hạt kê lại chín rồi, nặng trĩu tô điểm ở đầu cành, phơi dưới mặt trời chói chang mấy ngày, hạt kê sắp thoát xác rồi, vừa thoát xác sẽ nhẹ nhàng rơi xuống đất, thu hoạch một năm xem như xong đời rồi.

Mùa này, nghiêm cấm coi mắt làm mai.

Ôm lấy Chiêu Đệ, Trần Mỹ Lan ở phòng mới vừa xây xong.

Mặc dù mùa hè bầu trời nóng rực, nhưng hơi ẩm của phòng mới, hai mẹ con lại ngại nóng, chỉ đắp áo lên bụng. Sáng sớm tỉnh lại sờ cánh tay, tràn đầy hơi ẩm.

Luôn nghe anh trai và chị dâu bàn bạc chuyện tái hôn, nhưng Trần Mỹ Lan cũng không biết anh trai và chị dâu sẽ bàn bạc với Diêm Triệu thế nào.

Muốn cô đoan, Diêm Triệu mới vừa ly hôn với Chu Tuyết Cầm, lại phải tới xem mắt với thân thích, trong lòng chắc chắn không muốn, ít nhất phải đợi thêm mười ngày nửa tháng nữa.

Kết quả sáng sớm tỉnh dậy, cô mới đến ruộng cắt hạt kê, chị dâu cả đã cười khổ nói: “Cô mau bỏ liềm xuống, hôm nay chim khách kêu ở đầu cành là có chuyện vui. Diêm Triệu sắp tới rồi, cô phải đi gặp anh ta.”

Diêm Triệu sắp tới rồi?

Đương nhiên, nếu không phải Diêm Triệu muốn tới, tháng bảy bốc lửa, anh cả và chị dâu cả cũng không thể đặc biệt nghỉ một ngày đợi ở nhà.

Lại sắp tái hôn, mặc dù Trần Mỹ Lan không muốn chú ý cách ăn mặc của mình, dù sao cũng phải mặc bộ đồ sạch sẽ.

Kết quả vào nhà lục hòm, lại phát hiện không chỉ có quần áo của cô, có mấy bộ đồ của Chiêu Đệ cũng không cánh mà bay rồi.