Diệp Ninh nhìn xuyên qua đám đông.
Đội ca hát có khoảng hai mươi người, nhìn thoáng qua chỉ thấy đội ngũ vô cùng ngay ngắn, không chỉ tuổi tác chiều cao vóc dáng đều na ná như nhau, từng gương mặt cũng tràn ngập cảm giác thanh xuân.
Vương Hinh Tuyết đứng ở vị trí trung tâm nhất, cực kỳ bắt mắt.
Cô ta vốn dĩ cũng rất xinh đẹp, dùng người đẹp hát hay để miêu tả cô ta là thích hợp nhất.
Diệp Ninh nghe ra tiếng hát của cô ta cũng coi như tạm được, nếu không cũng không thể nào trở thành người hát chính củ đội ca hát. Nhưng mà điều kiện tiếng nói của cô mà nếu mà so với Đường Uyển Như thì còn thua rất xa, phong cách trình diễn và quản lý biểu tình có vẻ còn rất non tay.
Diệp Ninh lại nhìn thoáng qua thính phòng bên dưới sân khấu.
Đại sảnh có sức chứa hai ba trăm người đã chật ních không còn chỗ ngồi, một đám người vô cùng có khí thế ngồi ở mấy dãy ghế đầu tiên.
Tuy rằng những người này đều chỉ mặc quân trang bình thường, nhưng bọn họ ngồi ở đó, thỉnh thoảng lộ ra một chút khí thế sát phạt cũng đủ để chứng minh thân phận của bọn họ.
Không bao lâu sau đã đến phân đoạn hợp xướng, bầu không khí trên sân khấu cũng dâng trào đến mức cao nhất.
Tiếng ca đinh tai nhức óc tràn ngập sức mạnh.
Cảm xúc của Diệp Ninh cũng bị kéo theo, đắm chìm ở bên trong.
Tiếng hát kết thúc, tất cả mọi người trên sân khấu cúi chào cảm ơn, nhận lấy một tràn pháo tay.
Buổi biểu diễn của đội ca hát kết thúc hoàn mỹ.
Trong tiếng vỗ tay đó, mấy người kia đi về phía đám Diệp Ninh bọn họ.
Vương Hinh Tuyết là người hát chính thì lại càng hùng dũng oai vệ, khí phách hiên ngang, lưng ưỡn đến thẳng tắp.
Sau khi xuống sân khấu, cô ta còn cố ý nhìn về phía Diệp Ninh đang đứng trong đám đông, lộ ra vẻ mặt kiêu ngạo.
Con nhỏ mập này đã tận mắt nhìn thấy phong thái của cô ta, chắc cũng đã biết tự ti, biết được hai người bọn họ chênh lệch lớn đến cỡ nào rồi.
Diệp Ninh còn chưa có phản ứng gì thì Lý Mạn Mạn cũng đã ngứa mắt cái dáng vẻ của Vương Hinh Tuyết.
“Chảnh chọe cái gì chứ, lát nữa chúng ta sẽ biểu diễn càng tốt hơn.”
Lúc cô ấy nói những lời này cũng không có ý định nhỏ giọng, không ít người trong đội ca hát đều nghe thấy.
“Hi vọng người nào đó sẽ không mắc lỗi ở thời khắc quan trọng.” Vương Hinh Tuyết nói mỉa đáp trả, người nào đó là ai thì không cần hỏi cũng biết.
Từng đôi mắt chế nhạo đều nhìn về phía Diệp Ninh.
Diệp Ninh nghiêm túc hỏi lại: “Tôi có làm hỏng chuyện hay không thì có liên quan gì đến cô chứ?”
Hơi thở của Vương Hinh Tuyết hơi cứng lại, vẻ hưng phấn lập tức có vết nứt.
“Chỉ cần cô còn là một thành viên của đoàn văn công, cô biểu diễn thất bại thì sẽ ảnh hưởng đến danh dự của đoàn văn công, vậy thì có liên quan đến tôi!”
Diệp Ninh không giận, ngược lại còn mỉm cười nói: “Nghe cô nói thế tôi cứ tưởng cô là đoàn trưởng chứ không phải thành viên trong đội ca hát đó. Lo chuyện bao đồng.”
Cô vốn dĩ đã được gắn mác là người đàn bà đanh đá rồi, hiện tại cho dù nói chuyện thô tục một chút cũng là chuyện đương nhiên thôi.”
“Sao cô lại mắng người khác chứ?” Vương Hinh Tuyết giận đến toàn thân phát run.
Đừng nói là Vương Hinh Tuyết không ngờ, đến cả những người khác cũng như thế, ai nấy đều kinh ngạc nhìn cô, sao cô lại có thể nói ra những câu nói thô tục như thế chứ?
Diệp Ninh vẫn rất bình tĩnh nói: “Rõ ràng cô là người khıêυ khí©h trước, nếu tôi nhường nhịn, chẳng phải cô sẽ cho rằng tôi là người hiền lành dễ ăn hϊếp sao?”
Nói xong câu cuối cùng, âm cuối hơi giơ lên, ngạo nghễ nhìn lướt qua mấy người đội ca hát.
Những lời này không phải chỉ nói cho một mình Vương Hinh Tuyết nghe, mà là cho tất cả mọi người.
Cô muốn dừng chân ở đoàn văn công, lúc nên ra tay đương nhiên sẽ ra tay.
Vương Hinh Tuyết thật sự không ngờ cô lại đột nhiên nổi điện, nhưng mà nghĩ nghĩ nhớ đến gì đó, đáy mắt chợt lóe lên chút ánh sáng, muốn hoàn toàn chọc giận Diệp Ninh.
“Tôi cũng không nói sai mà, cô chính là một cục cứt chuột, sớm muộn gì cũng sẽ phá hư danh tiếng của đoàn văn công!”