Chương 37: Phòng ca múa 1

Sầm Lan lập tức lộ ra vẻ mặt hưng phấn nói: “Diệp Ninh ăn hϊếp Vương Hinh Tuyết của đội chúng tôi, chúng tôi muốn tìm cô ta nói cho ra lẽ!”

Trịnh Thư Vân quay đầu nhìn Diệp Ninh: “Cô ăn hϊếp Vương Hinh Tuyết như thế nào?”

Diệp Ninh trả lời: “Không có.”

“Cô dám làm mà không dám nhận à? Hôm nay lúc Hinh Tuyết kể lại với chúng tôi còn khóc nữa kìa, cô ấy tốt bụng, còn cố ý năn nỉ chúng tôi đừng kiếm chuyện với cô, nhưng mà tôi không nuốt trôi cục tức này!”

Sầm Lan nói xong lời cuối cùng lẽ thẳng khí hùng, đến cả sống lưng cũng thẳng lên, giống như hiện tại cô ta làm thế là đang trừ hại cho nhân dân.

Sau đó cô ta còn không quên kéo bè kéo cánh, nghiêm trang đầy chính nghĩa nói với Trịnh Thư Vân: “Chị Trịnh, cô tốt bụng nhất, không thể bỏ mặc chuyện này được.”

Diệp Ninh lười không muốn nói chuyện với bọn họ nữa, lập tức quay đầu nhìn Trịnh Thư Vân.

“Cô muốn nói cái gì?”

Tuy rằng cô và Trịnh Thư Vân cùng một đội, nhưng nếu đánh nhau thật thì cô tuyệt đối sẽ không nhân từ nương tay.

Trịnh Thư Vân lạnh lùng liếc nhìn cô.

Diệp Ninh đã chuẩn bị sẵn tâm lý.

Trịnh Thư Vân rõ ràng cảm nhận được địch ý toát ra từ trên người Diệp Ninh, ngược lại nhìn về phía mấy người Sầm Lan đang lộ ra vẻ sốt ruột kia.

“Con nhỏ Vương Hinh Tuyết kia cũng vô dụng thật đó, bị người ta ăn hϊếp cũng không dám đích thân ra mặt, lại bắt các cô làm chim đầu đàn.”

Vẻ mặt Sầm Lan cứng lại trong tích tắc, từ trước đến này Trịnh Thư Vân nói chuyện đều không hề kiêng dè gì, cho dù bọn họ không thích nghe thì vẫn phải nghe.

“Nhưng mà hiện tại Diệp Ninh là người của đội nhạc khí chúng tôi, ông bà ta nói một câu rất hay, đánh chó còn phải nhìn mặt chủ, người của đội nhạc khí chúng tôi còn chưa đến lượt người của đội ca múa đến dạy dỗ.” Giọng nói của Trịnh Thư Vân không quá lớn, nhưng cực kỳ khí thế.

“...”

Diệp Ninh hơi co giật khóe miệng, lời này nghe thấy sự rất khó chịu.

Nhưng mà không ngờ Trịnh Thư Vân lại đứng về phe của cô, chuyện này cô chưa bao giờ ngờ đến.

Vẻ mặt của mấy người Sầm Lan đều thay đổi, mặt đen thùi.

Sầm Lan im lặng trong một chốc, vẫn chưa bỏ cuộc nói: “Chị Trịnh, chị không cần phải bảo vệ người này, cô ta vốn dĩ là nhờ quan hệ mới vào được đội nhạc khí, cô ta...”

“Nếu các cô không phục việc cô ta được tuyển chọn, vì sao không trực tiếp đi tìm đoàn trưởng hỏi chứ?” Trịnh Thư Vân thậm chí không cho cô ta có cơ hội nói cho hết lời, đã mất kiên nhẫn ngắt lời.

Tìm đoàn trưởng hỏi?

Bọn họ làm gì có can đảm làm như thế chứ.

Trịnh Thư Vân tăng thêm âm lượng tiếp tục nói: “Nếu các cô lại kiếm chuyện, tôi cũng không ngại đi tìm đoàn trưởng.”

Cô ta đã nói đến nước này, cho dù Sầm Lan lại không cam lòng thì cũng không dám tiếp tục kiếm chuyện với Diệp Ninh nữa.

Huống chi mấy cô gái đi theo cô ta cũng đều muốn rút lui rồi, hoàn toàn không thể làm gì được.

Sầm Lan cắn chặt răng nói: “Chúng ta đi thôi.”

Trịnh Thư Vân nhìn mấy người bọn họ xám xịt rời đi, ngoại trừ khinh thường cũng chỉ là khinh thường mà thôi.

Diệp Ninh cũng không ngờ mọi chuyện sẽ kết thúc như thế này, cũng có chút khó hiểu trước hành vi của Trịnh Thư Vân.

Không phải cô ta luôn không thích cô sao?

Hình như đã nhận ra cô đang nhìn chăm chú, Trịnh Thư Vân ra vẻ bình tĩnh không chút dao động nói: “Cô không cần cảm ơn tôi, từ trước đến nay tôi luôn bênh vực người mình, nếu cô đã là người của đội nhạc khí, tôi đương nhiên sẽ không khoanh tay đứng nhìn.”

Sau khi nói xong, thậm chí không thèm liếc nhìn Diệp Ninh thêm lần nào, lập tức nghênh ngang rời đi.

Diệp Ninh đầu tiên là nhíu chặt mày, sau đó mới bất đắc dĩ nở nụ cười.

Tính cách của cô gái này cũng khó chiều thật đó.

Nhưng mà cũng không phải người xấu xa gì.

Cô mất vài giây mới vứt chuyện mới xảy ra này ra sau đầu, đi đến con phố nhộn nhịp nhất trong huyện thành.