Mặt Vương Hinh Tuyết lập tức đỏ bừng, bí mật giấu sâu nhất trong lòng bị nói ra thẳng thừng như thế, thật sự muốn tìm một cái ổ chuột để chui vào cho rồi.
“Cô đừng có ăn nói lung tung!”
Gương mặt cô ta vặn vẹo hung dữ gầm lên.
Cô ta càng phản ứng kịch liệt thì càng chứng minh những gì Diệp Ninh suy đoán không sai.
Cô lại càng khinh thường Vương Hinh Tuyết hơn, đồng thời ấn tượng về Cố Phong cũng thay đổi hoàn toàn.
“Tôi có ăn nói lung tung hay không thì trong lòng cô tự hiểu.”
Cô lạnh lùng để lại một câu, sau đó nghênh ngang rời đi.
Vương Hinh Tuyết cứng đờ đứng tại chỗ, giận đến mức rơi nước mắt.
Sao tự nhiên con nhỏ mập này lại thông minh như thế chứ, lại còn dám châm chọc cô ta, thật sự là tức chết đi được mà!
Mà cảnh hai người cãi nhau vừa lúc bị Trịnh Thư Vân và mấy cô gái bạn của cô ta nhìn thấy.
Tuy rằng bọn họ đứng hơi xa nên không nghe rõ lắm hai người bọn họ nói gì, nhưng mà mọi người đều nhìn thấy Vương Hinh Tuyết khóc.
“Cái cô Diệp Ninh kia đúng là giống hệt như trong lời đồn, đến cả Vương Hinh Tuyết cũng không làm gì được cô ta.”
Tuy rằng thân phận của Vương Hinh Tuyết không cao, nhưng lại là cục cưng của đội ca hát, ở đoàn văn công này cũng có chút tiếng nói.
Trịnh Thư Vân nhìn về hướng Diệp Ninh rời đi, lại nhìn Vương Hinh Tuyết đang lộ ra vẻ mặt ấm ức, thật sự rất khó mà không hả hê.
Cô ta không thích Diệp Ninh đi vào nơi này nhờ quan hệ, nhưng cũng chẳng ưa Vương Hinh Tuyết luôn õng à õng ẹo.
Hiện tại hai người này cãi nhau, thật sự rất đúng ý của cô ta.
Cánh tay Diệp Ninh bị thương cho nên đến quán cơm ở bên ngoài ăn cơm xong rồi mới quay về đại viện.
Mấy ngày tiếp theo đó, ngày nào cô cũng đi sớm về trễ, ngoại trừ cân nặng của cô đang dần thay đổi ra, thái đội của người trong đại viện đối với cô cũng đã có chút khác biệt.
Từ sau khi cô đi đến nơi này đến bây giờ, chưa bao giờ chịu ngồi yên, nhưng mà mấy ngày gần đây toàn bộ đại viện đều không có chuyện gì xảy ra, ngược lại còn làm cho mọi người cảm thấy không quen cho lắm.
Nhất là nghe nói Diệp Ninh lại thông quan quan hệ đến đoàn văn công làm người dọn vệ sinh thì lại càng kinh ngạc hơn.
Dù sao Diệp Ninh là một người ham ăn lười biếng, đến cả nhà mình còn dọn không sạch, sao có thể hoàn thành tốt công việc dọn vệ sinh chứ?
Cho dù những người nghĩ như thế nào, Diệp Ninh vẫn cứ bình yên mà sống cuộc sống của bản thân.
Cô đợi suốt một tuần cũng không chờ đến Cố Phong quay về ly hôn. Cô cũng không biết xin ly hôn thì phải chờ bao lâu mới được phê duyệt, nhưng mà dựa vào thái độ của Cố Phong đối với cuộc hôn nhân của bọn họ, anh chắc chắn là rất sốt ruột.
Cho nên ngoại trừ việc mỗi ngày đến đoàn văn công đi làm ra, cô còn bắt đầu đi dạo bên ngoài để tìm kiếm nhà cửa thích hợp, chuẩn bị sẵn sàng trước.
Chuyện khiến cô cảm thấy bất ngờ chính là cô còn chưa chờ được Cố Phong đến ly hôn thì đã nhận được điện thoại từ nhà Cố Phong gọi đến.
“Ninh à, mẹ biết hai đứa sống ở bên đó, cuộc sống cũng không dư dả gì, nhưng mà bệnh của cha con thật sự không thể kéo dài thêm được nữa, con và Cố Phong nghĩ cách giúp nhà mình đi. Coi như mẹ cầu xin con.”
Người gọi điện thoại đến chính là Ngô Tú Nga – mẹ của Cố Phong. Bà vốn dĩ cũng không muốn tìm Diệp Ninh, nhưng mà thật sự không thể liên lạc được với Cố Phong.
Bà biết rõ tính cách của cô con dâu Diệp Ninh này, cho nên cầm điện thoại nói xong lời cuối cùng đã trực tiếp khóc lên, cực kỳ hèn mọn.
Diệp Ninh nghe tiếng khóc của bà cụ trong lòng cũng không vui vẻ gì, tuy rằng cô chưa từng gặp mẹ chồng, nhưng mà bà là bậc cha mẹ, lại phải bày ra mặt bất đắc dĩ và bất lực nhất của mình ra ngoài, cô đương nhiên cũng có chút động dung.
Còn chuyện bệnh tình của cha Cố Phong, cô cũng biết đến một chút.
Trước đó cha của cô đã cứu mạng cha của Cố Phong, nhưng mà sau chuyện đó cơ thể của cha Cố Phong cũng không khôi phục, vẫn luôn ốm yếu.
Xem ra lần này thật sự đã đến nông nỗi không thể không chữa trị, nếu không mẹ Cố chắc chắn sẽ không đến năn nỉ cô.
“Mẹ, mẹ đừng khóc. Chuyện tiền bạc con sẽ nghĩ cách, sẽ nhanh chóng gửi về nhà.”
Diệp Ninh cuối cùng vẫn là mềm lòng, ai bảo hiện tại cô vẫn là con dâu của nhà họ Cố chứ.
Ngô Tú Nga không ngờ cô sẽ đồng ý, nghẹn ngào liên tục cảm ơn.