Diệp Ninh bất đắc dĩ thở dài, sau đó khom lưng nhặt mấy thứ ở dưới đất lên.
Mấy đứa nhỏ kia thấy Diệp Ninh lại thật sự không nổi giận, nắm tay cậu bé kia nhanh chóng chạy đi, giống như sợ nếu bọn nhỏ mà chạy chậm một giây là sẽ bị Diệp Ninh ăn tươi nuốt sống mất vậy.
“Diệp Ninh, đừng có nói là cô lại ăn hϊếp mấy đứa nhỏ nữa đó nha?”
Cách đó không xa đột nhiên vang lên tiếng chất vấn.
Diệp Ninh ngẩng đầu, thấy Lưu Quế Chi đang đi về phía này.
“Diệp Ninh, dù sao cô cũng là người lớn rồi, sao cứ đi ăn hϊếp mấy đứa con nít mãi thế hả?”
Hiển nhiên Lưu Quế Chi đã hiểu lầm gì đó, xụ mặt bắt đầu răn dạy cô.
Diệp Ninh biết giải thích cũng không có tác dụng gì, đơn giản không thèm nói gì hết.
Lưu Quế Chi cũng không ngờ cô sẽ im lặng, một bụng lửa giận cũng không thể xả ra ngoài.
“Hôm nay cô đến đoàn văn công đúng không?”
Chị ta quay về vấn đề chính, chủ động xác nhận với Diệp Ninh.
Diệp Ninh hơi sửng sốt, có một suy nghĩ dần xuất hiện trong đầu cô.
“Là chị tìm công việc bên đoàn văn công giúp tôi sao?”
Lưu Quế Chi gật đầu, nói một cách đương nhiên: “Cô cứu mạng Hổ Tử nhà tôi, chúng tôi tìm giúp cô một công việc ở đoàn văn công, coi như là thanh toán xong.”
Tuy rằng Diệp Ninh đã từng từ chối thẳng, hơn nữa còn viết giấy cam đoan, nhưng trong lòng Lưu Quế Chi vẫn cảm thấy không yên tâm.
Dù sao thì dựa theo tính cách của Diệp Ninh, rất có khả năng là cô sẽ lật lòng, cho nên chị ta thương lượng với phó doanh trưởng Vương xong, lập tức nghĩ ra cách này.
Người trong toàn bộ đại viện này đều biết chuyện Diệp Ninh muốn đến đoàn văn công làm việc, vừa lúc phó doanh trưởng Vương từng có một chút duyên phận quen biết với đoàn trưởng Lâm Thanh, cho nên mới đi chào hỏi trước.
Để tránh cho sau này Diệp Ninh không chịu thừa nhận, Lưu Quế Chi còn cố ý đến đây xác minh với cô.
Diệp Ninh dở khóc dở cười, cô biết ngay mà, Cố Phong chắc chắn không thể nào làm chuyện này được, thì ra là Lưu Quế Chi làm giúp cô.
“Tôi đã đi rồi, cảm ơn chị.”
Ánh mắt Lưu Quế Chi hơi cứng lại, nhìn chằm chằm chăm chú vào cô.
Con mụ hung dữ này còn biết nói cảm ơn nữa hả?
Thật sự là quá quái lạ.
“Tuy rằng chỉ là làm người quét dọn vệ sinh, nhưng tiền lương mỗi tháng cũng không ít, cô phải trân trọng cơ hội lần này đó!”
“Tôi biết rồi.” Diệp Ninh cũng không có ý định nói cho chị ta biết những gì đã diễn ra ngày hôm nay, dù sao cô cũng không biết chắc là mình có được đoàn văn công tuyển chọn hay không.
Lưu Quế Chi nhíu chặt hai hàng lông mày lại, nhìn bóng dáng dần đi xa của Diệp Ninh, không nhịn được rùng mình.
Mấy ngày nay Diệp Ninh thật sự quá khác thường, không chỉ không kiếm chuyện trong đại viện mà thái độ khi đối xử với người khác cũng thay đổi hoàn toàn.
Chuyện khác thường như thế, chắc chắn là lại có chiêu trò gì mới.
Tối hôm nay, Diệp Ninh vừa mới nấu cơm xong, Chu Thế Thành đã chạy đến.
Nhìn thấy hộp cơm mà Chu Thế Thành đưa qua, lần này Diệp Ninh không nhận lấy.
“Liên trưởng Chu, mấy ngày nay cảm ơn anh mỗi ngày đã đưa cơm đến, sau này anh không cần làm thế nữa.”
Trong lòng Chu Thế Thành hoảng sợ, trán lập tức toát mồ hôi lạnh.
“Em dâu, cô nói thế là có ý gì hả? Với lại mấy món cơm này đều là Cố Phong cố ý dặn dò tôi mang về cho cô.”
Diệp Ninh nhìn thấy anh ấy căng thẳng như thế, vội giải thích: “Phiền anh cũng báo lại cho Cố Phong một tiếng, từ nay về sau không cần đưa cơm cho tôi nữa.”
“Không lẽ cô định đến bộ đội ăn cơm luôn hả? Chuyện này thì hơi khó, bộ đội có kỷ luật, không có nguyên nhân đặc biệt thì không cho phép dẫn người nhà đến.” Chu Thế Thành cảm thấy anh ấy cần phải thay mặt Cố Phong nhắc nhở Diệp Ninh một chút.
Diệp Ninh biết trong lòng anh ấy suy nghĩ cái gì, xem ra Cố Phong còn chưa nói cho mọi người biết chuyện bọn họ sẽ ly hôn.
“Liên trưởng Chu, anh suy nghĩ nhiều rồi. Anh cứ việc thuật lại những lời tôi vừa mới nói cho Cố Phong, anh ấy sẽ tự hiểu.”
Chu Thế Thành không hiểu ra sao, nhưng mà anh ấy cũng để ý thấy trên bàn trong nhà bày đầy đồ ăn, hơn nữa trông cũng có vẻ rất ngon.
“Được rồi, cái này là do chính cô nói đó nha, sau này cô không cần Cố Phong mua cơm từ nhà ăn bộ đội mang về cho cô nữa.”
Anh ấy vô cùng trịnh trọng xác nhận lại với Diệp Ninh lần nữa, để tránh cho sau này cô lại thay đổi ý kiến.