Xưởng gỗ vận chuyển những vụn gỗ đã nghiền nát đến xưởng tạo giấy.
Phùng Cương vẫn luôn chờ đợi nhìn thấy ký hiệu xưởng gỗ trên chiếc xe vận chuyển, lập tức hiểu được gì đó.
Quá trình giao dịch tiếp theo đó khá là thuận lời, một tay giao tiền một tay giao hàng.
Tổng cộng có tám tấn mảnh gỗ vụn, dựa theo giá cả trước kia đã bàn, một trăm năm mươi đồng một tấn, Diệp Ninh cầm lấy một nghìn hai trăm đồng mà Phùng Cương đưa qua.
Tiền có giá trị lớn nhất là mười đồng, cầm trong tay một xấp dày cộm.
“Đồng chí Diệp Ninh, cho phép tôi lắm lời hỏi một câu, cô có mối quan hệ như thế nào với xưởng gỗ bên kia.”
Phùng Cương có chút tò mò về thân phận của Diệp Ninh, bởi vì cô trông thật sự không giống như người của xưởng gỗ.
Diệp Ninh cười nói: “Tôi không có quan hệ gì hết.
Phùng Cương vô cùng khó hiểu, Diệp Ninh lại trực tiếp chào tạm biệt ông ấy.
Phùng Cương cũng thông minh không hỏi tiếp nữa, nếu đã biết được nguồn gốc của mấy mảnh gỗ vụn kia, sau này ông ấy có thể liên hệ hợp tác trực tiếp với bên xưởng gỗ.
Ra khỏi xưởng tạo giấy, Diệp Ninh trực tiếp đếm sáu trăm bốn mươi đồng đưa cho tài xế, nhờ anh ấy mang về xưởng gỗ.
Hiện tại tâm trạng của tài xế vô cùng phức tạp, anh ấy tận mắt nhìn thấy Diệp Ninh và Phùng Cương giao dịch với nhau, cũng biết rõ Diệp Ninh nhận lấy bao nhiêu tiền của đối phương.
Chỉ là bán trao tay một chút thôi, vậy mà cô gái béo này đã kiếm lời được năm trăm sáu mươi đồng. Phải biết rằng đây chính là tổng thu nhập một năm của một gia đình bình thường, sao mà không hâm mộ cho được chứ!
Diệp Ninh trực tiếp phớt lờ ánh mắt của đối phương, bởi vì cô cũng không cảm thấy kiếm số tiền này là dễ dàng, thứ cô trả giá chính là đầu óc.
Bây giờ trong túi đã có tiền, chuyện đầu tiên cô làm chính là mua sắm đồ dùng hằng ngày.
Tuy rằng không biết ngày nào đó cô phải dọn khỏi viện gia chúc này, nhưng mà từ trước đến nay chuẩn tắc nhân sinh của cô chính là mỗi ngày đều phải sống tốt.
Củi gạo mắm mũi tương dấm trà, xà phòng khăn lông và bàn chải đánh răng.
Chỉ cần là thứ cô nhìn thấy, cảm thấy cần, hơn nữa cần cần đến phiếu thì gần như đều mua về hết.
Cuối cùng thậm chí cô còn cố ý đến chợ đen, bỏ giá cao mua ba mươi tấm phiếu tắm.
Cứ như vậy, mỗi ngày sau khi rèn luyện xong, cô không cần đến bờ sông tắm rửa nữa.
Mà mua sắm tất cả những thứ này cũng chỉ tốn hơn ba mươi đồng tiền.
Gần chiều tối, Diệp Ninh xách theo một đống bao lớn bao nhỏ quay về viện gia chúc.
Thời gian này có người từ bộ đội quay về, có người từ đơn vị tan ca quay về, còn có mấy đứa nhỏ vui sướиɠ chạy tới chạy lui trong đại viện, vô cùng nhộn nhịp.
Nhưng mà Diệp Ninh vừa xuất hiện, cô vẫn cứ trở thành tiêu điểm chú ý của tất cả mọi người.
Nhất là khi nhìn thấy cô mua nhiều thứ như thế, lại càng chỉ chỉ trỏ trỏ cô.
Người ở đại viên đã quá quen với những hành vi của Diệp Ninh, không có gì lấy làm lạ, chẳng qua từ trước đến nay hành vi điên cuồng mua sắm như thế này chỉ diễn ra ở đầu tháng, lúc bộ đội vừa mới phát tiền trợ cấp đến mà thôi. Còn hiện tại là là cuối tháng, không ngờ cô lại còn có tiền để tiêu xài như thế.
“Mấy anh mau đuổi theo tớ đi nè!”
Mấy nhóc con nhỏ tuổi đang rượt đuổi nhau, bé trai chạy đằng trước hoàn toàn không để ý đến Diệp Ninh, trực tiếp đυ.ng vào người cô.
Diệp Ninh tránh không kịp, đồ trong tay rơi xuống đầy đất.
Không chỉ đứa nhỏ đυ.ng vào người cô hoảng sợ mà mấy đứa nhỏ chạy đằng sau nhìn thấy Diệp Ninh cũng đồng loạt biến sắc, gương mặt nhỏ nào cũng lộ ra vẻ sợ hãi.
Diệp Ninh nhìn đám nhóc con đang sợ điếng người kia, khóe môi liên tục co giật.
Ngay sau đó, cô vươn tay về phía Cậu bé đang té dưới đất.
“Đừng, đừng đánh con...”
Cậu bé trai run bần bật ôm đầu, gân cổ lên cầu xin.
Ặc.
Diệp Ninh thật sự cạn lời, trực tiếp túm cậu bé đứng lên.
“Dì không có đánh con.”
Cho dù là thế, cậu bé vẫn nhìn cô với ánh mắt tràn ngập sợ hãi.