Chương 20:

Tâm trạng của Vương Hinh Tuyết ngồi cách đó không xa thì giống như đang ngồi tàu lượn siêu tốc, nghe nói công việc mà Cố Phong tìm cho Diệp Ninh lại là người vệ sinh, cảm xúc hả hê của cô ta đạt đến đỉnh điểm.

Nhưng mà dựa theo những gì cô ta hiểu biết về Diệp Ninh, Diệp Ninh tuyệt đối là loại người nói như rồng leo, làm như mèo mửa, sẽ không bao giờ đi làm người dọn vệ sinh, vậy tiếp theo đây chắc chắn sẽ la lối ồn ào ở chỗ nào.

“Chờ đã.”

Quả nhiên, ngay lúc ba người Lâm Thanh chuẩn bị rời đi, Diệp Ninh căng chặt gương mặt đã mở miệng nói.

Lâm Thanh lạnh nhạt nhìn về phía Diệp Ninh: “Cô còn có gì muốn nói sao?”

Chị ấy biết đến Diệp Ninh, nhưng nói này không phải là viện gia chúc, càng không phải nói cô có thể la lối kiếm chuyện.

Diệp Ninh cũng không hề làm ầm lên, chỉ là dùng giọng điệu vô cùng nghiêm túc nói: “Tôi cũng muốn thử tham dự buổi tuyển chọn thành viên của đoàn văn công một lần.”

“...”

Ba người Lâm Thanh quay sang nhìn nhau, không có ai ngờ rằng cô sẽ đột nhiên nói ra một câu như thế.

Vương Hinh Tuyết lại càng trợn mắt há hốc mồm, chờ đến khi phản ứng lại, nhịn không được châm chọc mỉm cười.

Con nhỏ mập này quả nhiên là chưa chịu bỏ cuộc, xem xem cô còn định mất mặt như thế nào nữa!

Lý Kiến Hoa hoa khan, nghiêm túc nói: “Cô tên Diệp Ninh đúng không? Nếu đoàn trưởng đã sắp xếp vị trí công việc của cô rồi thì cô không cần phải suy nghĩ lung tung nữa. Công việc cũng không phân chia đắt rẻ sang hèn, chỉ có thích hợp và không thích hợp. Có đồng chí phù hợp với việc tỏa sáng trên sân khấu, có đồng chí cũng thích hợp cống hiến ở phía sau sân khấu. Cho dù là trước sân khấu hay là sau sân khấu thì cũng đều quan trọng như nhau.”

Diệp Ninh kiên nhẫn chờ anh ấy nói xong, sau đó mới nói: “Anh thậm chí còn chưa cho tôi cơ hội, vậy sao anh biết được tôi không thích hợp đứng ở trên sân khấu chứ?”

Diệp Ninh là người hiện đại, đương nhiên biết rõ công việc chẳng phân chia đắt rẻ sang hèn, nhưng mà những người này lại khinh thường cô, cho nên cô mới chủ động đi giành lấy cơ hội.

Lý Kiến Hoa giống như nghe được một chuyện cười gì đó: “Không cần phải thử, hình tượng của cô đã không thích hợp rồi!”

Ngay từ đầu anh ấy cũng không muốn nói rõ ràng như thế, nhưng hiển nhiên người phụ nữ này vẫn còn chưa có tự nhận thức đúng đắn về bản thân.

Diệp Ninh vẫn cứ bình tĩnh như cũ, giống như đã sớm đoán được anh ấy sẽ nói những lời này.

“Xem ra tôi nông cạn quá rồi, đoàn văn công của mấy người cũng chỉ là nơi trông mặt mà bắt hình dong mà thôi. Nếu là thế thì tôi không đến đây làm việc cũng chẳng sao cả.”

Diệp Ninh vẫn cứ là Diệp Ninh béo ú kia, nhưng mà giờ phút này cô cũng thật sự khinh bỉ đoàn văn công này.

Ánh mắt Lâm Thanh nhìn cô càng trở nên sâu hơn, người bình thường nghe Lý Kiến Hoa đánh giá như thế sẽ cực kỳ xấu hổ lúng túng, nhưng mà cô gái mập này không chỉ không biểu lộ ra bất cứ vẻ bất an gì, lại còn phản bác và nghi ngờ ngược lại bọn họ.

Chỉ riêng sự thông minh tỉnh táo này cũng không phải người thường nào cũng có được.

“Chúng tôi có thể cho cô một cơ hội.”

Chị ấy nói ra những lời này làm Lý Kiến Hoa và Vương Quốc Trụ đều ngẩn ra.

“Đoàn trưởng...”

Lâm Thanh dùng ánh mắt ra hiệu cho bọn họ tạm thời đứng sốt ruột, lại nhìn về phía Diệp Ninh.

“Nhưng mà nếu cô tham dự buổi tuyển chọn ngày hôm nay thì công việc tôi vừa mới phân công cho cô lúc nãy sẽ bị thu hồi.”

Ý của chị ấy đã rất rõ ràng, một khi Diệp Ninh thi rớt, vậy đến cả công việc dọn vệ sinh cũng không có.

Mà chị ấy cũng muốn xem thử, rốt cuộc Diệp Ninh tự tin đến cỡ nào.

Chuyện khiến mọi người kinh ngạc chính là Diệp Ninh lại không hề do dự chút nào, lập tức đồng ý ngay.

“Được thôi.”