Một giây sau, gương mặt đẹp trai của Cố Phong đen lại bằng tốc độ có thể thấy bằng mắt thường, cả người tựa như bị một bóng đen chụp lại, âm u đáng sợ.
Tiếp đãi khách hàng?
Cô cố ý muốn chọc giận anh sao?
“Diệp Ninh, cô làm khùng làm điên cái gì? Tưởng như vậy là có thể ép tôi nghe lời sao? Đừng nằm mơ nữa!”
Thậm chí không đợi giọng nói phẫn nộ dứt hẳn, xách áo khoác đầu cũng không quay lại đi ra, dường như không muốn nán lại thêm một giây nào.
Diệp Ninh ngơ ngác ngồi lì tại chỗ, nghe tiếng kẽo kẹt phát ra khi người đàn ông giẫm lên cầu thang gỗ, mơ hồ phát giác được không đúng.
Trong căn phòng nhỏ chật hẹp vô cùng lộn xộn, trên chiếc giường gỗ gãy đoạn vừa rồi ngoài chăn đệm, còn chất những thứ linh tinh, ngay cả trong không khí cũng ngập tràn mùi nấm mốc.
Nơi này căn bản không phải là phòng bao khách sạn!
Mới ý thức được điểm này, một luồng ký ức không thuộc về cô điên cuồng tràn vào đầu…
Rạng sáng, bên chân trời phóng ra tia sáng đầu tiên, Diệp Ninh nhìn gương mặt mũm mĩm, béo phệ, gần như sắp chen ra khỏi gương qua cái gương nhỏ, miễn cưỡng bày ra một biểu cảm cười khổ.
Tối qua cô xuyên việt rồi.
Xuyên vào người cô gái cùng tên cùng họ ở năm 1980.
Mà người đàn ông suýt chút bị cô cưỡng bức đó căn bản không phải Ngưu Lang gì, mà là chồng danh chính ngôn thuận của nguyên chủ này, Cố Phong!
Nơi cô đang ở là đại viện gia thuộc của quân khu nào đó ở Đông Bắc, nơi Cố Phong phục dịch.
Nguyên chủ của thân thể này năm nay 20 tuổi, vốn sống ở thôn Hạnh Hoa cách đây mấy trăm cây số.
Bởi vì cô ấy cực kỳ mập mạp, tay không thể xách, vai không thể gánh, cho nên con gái cùng tuổi đều gả đi, chỉ có cô ấy là không ai ngó ngàng.
Nhưng ba tháng trước, cha cô ấy vô tình cứu một người trong núi, mà người đó vừa hay chính là cha của Cố Phong.
Khi cô biết Cố Phong là liên trưởng ở bộ đội, lập tức nảy sinh tâm tư khác.
Bảo cha cô dùng ơn cứu mạng làm thẻ cược, ép Cố Phong cưới cô, và thành công theo quân tới đây.
Nếu nói cô chỉ hơi mập, cố gắng sống với Cố Phong, có lẽ Cố Phong cũng sẽ không căm ghét cô như vậy. Nhưng cô lại còn ham ăn lười làm, bụng dạ hẹp hòi, thô tục vô cùng, gây thị phi khắp nơi.
Trong hai tháng tới đại viện, ngay cả chó trong đại viện cũng không ưa cô.
Tất cả mọi người đều hận không thể đuổi cô cút khỏi đây.
Mà khó chịu nhất là tuy cô đã kết hôn với Cố Phong hai tháng, nhưng người ta ngay cả một đầu ngón tay của cô cũng chưa từng chạm tới.
Nhìn thấy chiếc giường bị đè gãy cùng với một bãi tan hoang, Diệp Ninh chỉ cảm thấy đau đầu.
Cuối cùng cô cũng hiểu vì sao tối qua Cố Phong lại nhìn cô bằng ánh mắt như thế.
Sợ là bây giờ trong mắt Cố Phong, cô không khác gì mãnh thú hồng thủy.
Ý thức quay về hiện thực, mặc kệ Diệp Ninh trước kia như thế nào cũng không có bất cứ liên quan gì tới cô bây giờ.
Tuy không biết vì sao mình lại xuyên việt, nhưng nếu đã tới thì an cư. Nếu cả đời không thể quay về, cô không thể kéo hai trăm cân thịt mỡ này sống cả đời được.
Chuyện cấp bách trước mắt vẫn là phải tắm rửa sạch sẽ bản thân.
Bởi vì chỉ ngồi như thế này, cô cũng có thể ngửi thấy rõ mùi ôi tỏa ra từ trên người.
Bây giờ cô sống trong khu nhà ngang kiểu cũ, căn bản không có nhà tắm tắm, cho nên muốn tắm phải tới nhà tắm công cộng bên ngoài.
Trước khi đến đó vẫn phải dọn dẹp phòng sạch sẽ trước, đặc biệt là cái giường bị cô đè gãy đó, e là phải nhờ cậy Cố Phong, tối nay không thể nào có giường ngủ rồi.