Ngày hôm sau, Diệp Ninh thở hổn hển từ bên ngoài chạy bộ về, đã bị Vương Hinh Tuyết cản lại ở trước cửa viện gia chúc.
Thấy cô đổ mồ hôi đầy đầu, Vương Hinh Tuyết cũng coi như xác định, cô thật sự muốn giảm cân.
“Diệp Ninh, có phải cô bị chuyện gì kí©h thí©ɧ không?”
Trước kia cô đi nhiều vài bước đã than mệt, ngoài trừ ăn thì cũng chỉ biết ngủ.
Diệp Ninh lau sạch mồ hôi trên mặt, lười không muốn nói nhảm với cô ta.
“Cô có việc gì sao?”
Vương Hinh Tuyết buộc bản thân hoàn hồn lại: “Cô quên rồi sao, hôm nay cô phải đến đoàn văn công phỏng vấn đó.”
Đúng là Diệp Ninh không hề để ý đến chuyện này, nhất là khi nhìn thấy Vương Hinh Tuyết tích cực như thế, dùng ngón chân để suy nghĩ cũng biết đi đến đó chắc chắn sẽ không có chuyện tốt lành gì.
“Đừng có nói là cô không muốn đi đó nha? Đây là công việc anh Cố cố ý đi tìm cho cô đó.” Vương Hinh Tuyết thử nói.
Diệp Ninh hơi mỉm cười nói: “Đi chứ, sao lại không đi được.”
Nếu đã có cơ hội thì phải nhanh chân đi xem, sẵn tiện cũng có thể xem xem rốt cuộc mấy người này đang toan tính điều gì.
Vương Hinh Tuyết âm thầm bĩu mỗi, cái con nhỏ mập này cố ý bày ra vẻ không thèm quan tâm, cuối cùng không phải vẫn sẽ đi qua đó sao.
Nửa tiếng sau, khi bóng dáng của Diệp Ninh xuất hiện ở đoàn văn công, cô lập tức trở thành tiêu điểm chú ý trong toàn bộ đại sảnh, mọi người đều xì xào bàn tán.
“Đừng có nói là con mập này cũng đến đây phỏng vấn đó nha?”
“Làm gì có chuyện đó chứ, hình tượng của cô ta như thế, trừ phi các lãnh đạo bị điên mới giữ cô ta lại làm việc.”
“Mọi người đừng nói như thế, cô ta đến đây cũng có một điểm lợi đó.”
“Điểm lợi gì chứ?”
“Có thể làm nổi bật nét đẹp và sự đoan trang của chúng ta!”
Mọi người cười ồ lên.
Diệp Ninh cùng bình tĩnh nghe xong mấy lời châm chọc kia, giống như mấy lời đó không liên quan gì đến cô.
“Đừng nói nữa, con nhỏ này hung dữ lắm, là một mụ điên đó.”
Trong đám đông có người quen biết Diệp Ninh, không nhịn được nhắc nhở.
Vương Hinh Tuyết từ nãy đến giờ vẫn đứng bên cạnh cô hả hê đắc ý, không hề có ý định mở miệng nói đỡ cho cô.
Tiếng xì xào bàn tán bên này còn chưa bớt, ba bóng người đã từ cửa hông bên trong đi ra.
Bầu không khí trong đại sảnh lập tức trở nên căng thẳng hơn rất nhiều.
Diệp Ninh quan sát hai nam một nữ vừa mới xuất hiện.
Ba người bọn họ đều mặc quần áo của đoàn văn công, khí thế giống hệt như người lãnh đạo. Nhất là người phụ nữ hơn bốn mươi tuổi đi ở chính giữa lại càng có khí thế mạnh mẽ hơn.
Diệp Ninh cảm thấy người phụ nữ này trông có hơi quen mắt, nhưng tạm thời không nhớ nổi đã gặp chị ta ở nơi nào.
“Đây chính là đoàn trưởng Lâm Thanh của đoàn văn công của chúng ta, hôm nay đoàn trưởng Lâm sẽ đích thân phụ trách xét duyệt mọi người.”
Lý Kiến Hoa – đội trưởng đội ca múa đứng ở bên cạnh Lâm Thanh chủ động giới thiệu, đồng thời đôi mắt tràn ngập trịnh trọng lại không mất đi vẻ thân thiện nhìn lướt qua mười mấy cô gái đang đứng ở đây.
Chỉ là khi nhìn thấy Diệp Ninh đang đứng thẳng giữa đám đông thì lập tức lộ ra vẻ kinh ngạc.
Thật sự cũng là vì Diệp Ninh quá to lớn béo ý, muốn khiêm tốn cũng không được, nhất là khi cô còn đứng giữa một đống cô gái trẻ tuổi xinh đẹp tràn ngập sức sống.
“Khụ khụ, vậy chúng ta bắt đầu đi.”
Lý Kiến Hoa miễn cưỡng thu hồi tầm nhìn, anh ấy, Lâm Thanh và đạo diễn Vương Quốc Trụ cùng nhau ngồi ở hàng ghế trước nhất.
Diệp Ninh và những người khác thì tùy ý tìm đại một chỗ ngồi xuống, sau đó nhìn cô gái ở đằng trước tự nhiên hào phóng bước ra.
Đầu tiên là tự giới thiệu, sau đó bắt đầu triển lãm tài nghệ.
Diệp Ninh đại khái đã hiểu được quy trình, nhưng mà trước đó cũng không có ai báo cho cô biết là cần phải biểu diễn tài nghệ, cho nên cô không hề chuẩn bị gì cả.
“Diệp Ninh, cô xem người ta nhảy đẹp chưa kìa, lát nữa cô cũng bắt chước bọn họ, lên đó nhảy đại vài động tác là được.”
Diệp Ninh liếc nhìn Vương Hinh Tuyết đang ngồi ở bên cạnh, nhìn thấy rõ ràng nét hưng phấn trên mặt cô ta.
“Chỉ e là nhảy đại vài động tác thôi thì chưa đủ đâu đúng không?
Nếu cô mà dùng cơ thể nặng hai trăm cân của mình để nhảy múa thì sẽ trở thành trò hề mất.