Chương 14

Lúc chạm vào ngực của Cố Phong, cảm giác rắn chắc kia làm cô nhịn không được muốn tranh thủ cơ hội này sờ soạng thêm một chút.

Không thể không nói, dáng người của người đàn ông này thật sự hết chỗ chê!

Cảm nhận được động tác của Diệp Ninh, trên trán Cố Phong nhảy lên gân xanh, muốn gϊếŧ chết cô luôn cho rồi.

“Cô cố ý!”

Người phụ nữ này không chỉ điêu ngoa đê tiện mà còn mê trai, thật đúng là hết thuốc chữa.

Diệp Ninh đứng thẳng lên nhanh chóng bình tĩnh trở lại, trực tiếp phủ nhận lời lên án của Cố Phong.

“Tôi không có cố ý, hơn nữa rõ ràng lúc nãy anh cũng không né tránh.”

Cố Phong giận đến ăn nói không trôi chảy: “Cô là con gái, sao lại không biết tự trọng như thế hả? Hay là cô cho rằng chỉ cần tôi và cô có quan hệ với nhau, tôi sẽ không làm gì được cô?”

Diệp Ninh vốn dĩ còn có chút áy náy, không ngờ Cố Phong lại nói ra những lời nói tổn thương người khác như thế, cõi lòng dần dần trầm xuống.

“Không phải anh chỉ là muốn ly hôn thôi sao? Nói nhiều như thế làm gì, tôi đồng ý là được!”

Cóc hai chân khó tìm chứ đàn ông hai chân thì đầy ra, cô sẽ không thắt cổ chết trên một gốc cây đâu.

Hơi thở của Cố Phong hơi cứng lại, nhìn chằm chằm vào cô.



Trước kia chỉ cần anh nhắc đến ly hôn, người phụ nữ này sẽ một khóc hai quấy ba thắt cổ, sao hôm nay lại đồng ý rồi?

Diệp Ninh chậm rãi ngồi trên đệm giường, tự nói một mình: “Hôm nay đã trễ thế này rồi, cục dân chính chắc cũng đã nghỉ, ngày mai đi, chờ sáng mai chúng ta lập tức đi ly hôn.”

Thấy gương mặt Cố Phong liên tục thay đổi và ánh mắt nghi ngờ kia, Diệp Ninh lại bổ sung: “Nếu anh cưới tôi là vì báo ân, vậy hiện tại chúng ta ly hôn, dù sao anh cũng phải cho tôi một ít tiền bồi thường đi. Con người của tôi khá thực tế, đưa tiền bồi thường cho tôi là được.”

Đưa ra yêu cầu như thế, chắc người đàn ông này cũng có thể bỏ đi lòng nghi ngờ nhỉ.

“Rốt cuộc cô có ý đồ gì đây hả?”

Cố Phong hơi nhướng đôi mày kiếm, toàn thân đều tỏa ra cảm giác lạnh lùng.

Cứ giống như hiện tại người anh đang đối mặt không phải là vợ của mình mà là một kẻ thủ xảo trá lắm chiêu trò.

Diệp Ninh co giật khóe miệng, Cố Phong có phản ứng như thế, cô cũng không có chút kinh ngạc nào.

“Tôi biết anh không thích tôi, chúng ta cũng không cần tiếp tục tra tấn lẫn nhau như thế.”

Cô vô cùng thành khẩn nói ra những lời này, hi vọng có thể làm Cố Phong cảm nhận được cô đang thật lòng.

“Hơn nữa tôi đã nói ngày mai chúng ta sẽ đi đến cục dân chính, anh còn có cái gì không yên tâm chứ?”

Cố Phong đột nhiên hừ lạnh, vạch trần ý đồ của cô: “Cô biết rõ chúng ta muốn ly hôn thì cần phải xin phê duyệt, ngày mai không thể nào giải quyết được.”



Diệp Ninh ngẩn người, phiền phức như thế sao?

“Được rồi, vậy ngày mai anh đi viết báo cáo đi, tôi chờ anh.”

Cố Phong đã nhận ra cô không được bình thường, ánh mắt sắc bén giống như ước gì có thể nhìn thấy nội tâm của cô.

Diệp Ninh duỗi người, nếu vấn đề đã giải quyết xong, cũng không cần thiết đối địch với nhau nữa.

“Tôi phải đi nấu cơm chiều, anh có muốn ở lại ăn cơm không?”

Cố Phong gần như không hề do dự thêm một giây nào: “Không cần!”

Diệp Ninh cố gắng nhịn cười, cô đương nhiên biết anh sẽ không ở lại.

“Vậy anh cứ tự do đi ha.”

Không bao lâu sau, trong phòng chỉ còn lại một mình Cố Phong.

Anh vẫn không thể nào tin được chuyện Diệp Ninh đồng ý ly hôn, nhưng mà Diệp Ninh lại không cãi nhau với anh, đây cũng coi như lần đầu tiên.

Chờ đến khi Diệp Ninh bưng cơm chiều đã nấu xong về, Cố Phong cũng đã rời đi.

Kết quả như thế cũng đã rất tốt rồi, ly hôn khôi phục thân phận tự do, thật sự là trời cao biển rộng mặc chim bay.