Khi Vu Văn Hải trở lại phòng mình, cậu thấy phòng Vu Lục Lộ vẫn còn động tĩnh, thấy Vu Lục Lộ vẫn chưa ngủ thì liền đi tìm Vu Lục Lộ nói chuyện.
Vu Văn Hải cách cửa phòng gõ gõ cửa, Vu Lục Lộ hỏi cậu có chuyện gì.
Vu Văn Hải nói: “Chị, chị ra ngoài một chút, em có chuyện muốn hỏi chị.”
Đợi khi Lục Lộ khoác áo ra tới chỉ nghe thấy Vu Văn Hải vội vội vàng vàng hỏi cô: “Có phải chị đắc tội Tần Trình không, anh ấy gây phiền phức cho chị.”
Vu Lục Lộ nghĩ cô chưa bao giờ làm chuyện gì đắc tội người khác, phỏng chừng là Vu Văn Hải nghĩ nhiều.
Nhưng Vu Văn Hải lại nói: “Anh ấy nói không muốn để chị đi xem mắt, còn nói muốn phá hư, còn cho em tiền hối lộ em giúp đỡ cùng nhau phá hư.”
“Vậy em nhận lợi của anh ấy rồi sao?” Vu Lục Lộ tương đối lo lắng nếu Vu Văn Hải và Tần Trình ở cạnh nhau, lỡ như Tần Trình sai Vu Văn Hải làm việc, Vu Văn Hải làm không tốt, sợ là phải mang vạ.
“Đương nhiên em không nhận, anh ấy nói muốn cho em 500 đó, em không lấy một cắc nào.”
Sau khi Vu Văn Hải nói chuyện này cho Vu Lục Lộ, Vu Lục Lộ nghĩ tới nghĩ lui, có hơi không ngủ được.
Tần Trình muốn làm gì thì cô không rõ lắm, cũng không muốn biết, nhưng chuyện cô vào thành thị xem mắt là ván đã đóng thuyền.
Vì để cô có thể gả đến chỗ tốt mà người nhà tốn chút công sức, cuối cùng cô quyết định trước tiên bước một bước, hỏi Tần Trình rốt cuộc là muốn làm gì.
Chẳng lẽ là người này quá nhàm chán nên muốn phá hư, lấy đây làm niềm vui.
Vậy hôm qua những gì anh nói, anh làm thật ra là anh che giấu.
Sáng hôm sau, Vu Lục Lộ dặn Vu Văn Hải gọi Tần Trình đến bờ sông, buổi trưa giặt quần áo ít người, sẽ không ai thấy cô và Tần Trình gặp mặt.
Nếu bị người ta thấy cũng không sao, cứ nói là đều tới giặt quần áo.
Tần Trình biết Vu Lục Lộ muốn gặp anh ở bờ sông, cử chỉ của anh có chút thất thố, tối qua anh lấy tiền muốn Vu Văn Hải giúp đỡ, Vu Văn Hải bảo vệ Vu Lục Lộ, không nói tiếp cũng không lấy tiền.
Sau khi về, Tần Trình cảm thấy mình lấy tiền mua chuộc Vu Văn Hải như vậy có hơi đường đột.
Chuyện tình cảm không thể miễn cưỡng, anh để ý Vu Lục Lộ, muốn cùng cô thành một gia đình, cùng nhau sinh sống, chứ không phải là vì bản thân mà khiến Vu Lục Lộ không thoải mái.
Trong lòng anh thấp thỏm, bước chân nhanh hơn một chút.
Lúc đến bờ sông thì thấy Vu Lục Lộ sớm đã đợi ở đó.
Anh từ đống cỏ tới, cố ý gây ra một ít động tĩnh.
Vu Lục Lộ nghe thấy tiếng bước chân của Tần Trình thì quay đầu, vốn dĩ cô muốn bảo Tần Trình đứng ở chỗ xa, cô và anh cách xa mà nói chuyện là được.
Nhưng lời tiếp theo của cô, nếu hơi lớn tiếng một chút, bị người khác nghe được thì không tốt.
Tần Trình thử hỏi: “Vu Lục Lộ, anh có thể gần em thêm chút nữa để nói chuyện với em không?”
Vu Lục Lộ gật đầu: “Em cũng có chuyện muốn nói với anh.”
Anh đi thêm mấy chục bước, giữa hai người vừa hay vẫn cách nhau hơn một trăm mét.
“Anh cứ đứng ở đó đi, em cứ như vậy nói chuyện với anh.”
Nếu Tần Trình lại đến gần hơn chút, Vu Lục Lộ sẽ bỏ đi.
Được dặn như vậy, Tần Trình vội vàng dừng bước: “Em tìm anh là muốn nói gì.”
Thấy Tần Trình hiện tại có lẽ là hiểu nhưng giả bộ hồ đồ, Vu Lục Lộ cũng không so đo với anh: “Vì sao anh cho tiền em trai em, còn nói muốn phá hư chuyện của em, em không đắc tội anh mà.”
Tần Trình nghĩ thầm quả nhiên Vu Văn Hải không đáng tin cậy, lại nói chuyện xảy ra hôm qua cho Vu Lục Lộ.
Anh nghĩ thầm nhân lúc còn sớm chứ không để trễ, bèn biểu lộ tâm ý: “Em không đắc tội anh, nhưng anh muốn đắc tội em, anh muốn trong lòng em có anh, cho dù đắc tội em, anh cũng vui lòng.”
Vu Lục Lộ: “…” Sao cô có hơi nghe không hiểu, Tần Trình đang đọc vè sao?
Nhưng Vu Lục Lộ nghe được mấy chữ “trong lòng em có anh”, cô hiểu rồi, mặt cũng đỏ lên, so với hoa đỗ quyên trên núi còn đỏ hơn.