Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Thập Niên 80: Vạn Nguyên Hộ Cưới Cô Vợ Yêu Kiều

Chương 5: Muốn bảo bà mối giúp mai mối

« Chương TrướcChương Tiếp »
Nếu đã hái được đào, anh cũng không còn lý do khác để giữ bọn Vu Lục Lộ lại.

Tần Trình liền nói: “Vậy anh cùng các em xuống núi.”

Lúc này Vu Lục Lộ không dễ gì mới nói một câu: “Không phải anh vẫn chưa làm cỏ sao?”

Nghe Vu Lục Lộ chủ động nói chuyện với anh, tim Tần Trình đập càng nhanh hơn, giọng cô ngọt ngào dễ nghe, cô chủ động nhìn mình, cô còn quan tâm anh có làm cỏ hay không.

Tần Trình tìm một cái cớ: “Hôm nay sắc trời hơi trễ rồi, ngày mai anh lại đến làm cỏ.”

Vu Văn Hải ở bên cạnh nói: “Không phải lúc ngày mùa, rảnh rỗi một chút cũng tốt.”

Ba người xuống núi, vừa vặn gặp bà mối Vương đang giặt quần áo bên bờ sông.

Bà mối Vương là bà mối số một trong thôn Thắng Lợi của bọn họ, vợ chồng trong thôn, mười cặp thì có tám cặp đều là bà ấy tác thành.

Bà ấy thấy mấy người Vu Lục Lộ đeo sọt, lúc này Vu Văn Hải vì lấy lòng bà mối Vương mà chủ động cầm một túi áo đựng đào đưa tới cho bà mối Vương: “Thím Vương, ăn đào đi, đào này rất ngon.”

Bà mối Vương ban đầu còn chối từ một phen, chỉ là dưới sự khuyên bảo của Vu Văn Hải, bà ấy mới lấy mấy quả đào đặt vào bên cạnh ván giặt đồ.

Thấy bà ấy đã nhận đào, Vu Văn Hải mới nói tâm sự của mình với bà mối Vương: “Thím Vương, lúc nào đó thím tìm cho cháu một đối tượng nha, cháu muốn tìm một người xinh đẹp, cỡ như chị cháu là được.”



Bà mối Vương chỉ cảm thấy Vu Văn Hải đang mơ mộng đẹp, bà ấy không nỡ đả kích Vu Văn Hải: “Thím có thể tìm cho chị cháu một cậu trai đẹp giống nó.”

“Vậy cháu thì sao, thím có thể cũng tìm cho cháu một cô gái đẹp không, cháu nhất định sẽ thuốc ngon rượu ngon mà báo đáp thím.”

Vu Văn Hải đi đưa đào cho bà mối Vương, ngược lại nói tới phía bên kia, Vu Lục Lộ không muốn chờ cậu nên đeo sọt định tự mình đi, ai ngờ Tần Trình cũng đi theo.

Vu Lục Lộ quay đầu nhìn Tần Trình một cái, ánh mắt cô lấp lánh nước, ánh mắt mềm mại, khiến Tần Trình nhìn đến động lòng.

Anh mở miệng, vẫn là chủ động nói: “Sao thế?”

Không biết Tần Trình muốn đến thôn đông làm việc hay đã quên mất là đi nhầm hướng: “Đây là đường đến thôn đông.”

“Không đáng ngại, anh đến quầy bán quà vặt mua vài thứ.” Tần Trình qua loa nghĩ ra một cái cớ để không đến mức hoảng loạn trước mặt Lục Lộ.

Sắc mặt Vu Lục Lộ hơi đỏ, hiểu rằng là cô đã hiểu lầm.

Bước chân cô nhanh hơn, nhưng trên lưng đeo một sọt đào, chân cũng không dài bằng Tần Trình.

Tần Trình sớm đã muốn lấy sọt qua đeo giúp Vu Lục Lộ nhưng cảm thấy như vậy quá đường đột, sợ khiến Vu Lục Lộ nghĩ nhiều.

Anh như lơ đãng nói: “Phía trước là đường dốc, chúng ta nghỉ ngơi một lát rồi lại đi.”

Vốn dĩ không phải tiện đường, hiện tại còn phải ở cạnh nhau thêm một lát.



Vu Lục Lộ tốt xấu gì cũng là một cô gái lớn, cô cũng chưa tiếp xúc qua mấy người sống.

Trong mắt Lục Lộ, Tần Trình của thôn tây, khi còn nhỏ chính là tên ngang ngược, đặc biệt là còn ném đá vào bát cơm của con chó cô nuôi.

Tuy nói đều là chuyện hồi còn nhỏ nhưng cô vẫn còn nhớ đấy.

“Không cần đâu, anh phải đi mua đồ thì đi trước đi, em ở đây một lát để chờ em trai em.”

Lần này thì tốt rồi, Tần Trình không còn cái cớ nào để ở cạnh Vu Lục Lộ thêm một lát, tính ra vừa rồi nên kéo Vu Văn Hải theo.

Nhưng anh vẫn phải đi hỏi bà mối Vương chuyện có liên quan tới Vu Lục Lộ.

Bên này Vu Văn Hải và bà mối Vương nói chuyện xong, thấy một mình Vu Lục Lộ cách đó không xa đang nghỉ ngơi đợi cậu thì cậu vội đuổi theo, hỏi Tần Trình đi đâu vậy.

Vu Lục Lộ hỏi lại Vu Văn Hải: “Có phải em nắm được nhược điểm gì của Tần Trình không, nếu không anh ấy sẽ để chúng ta đi hái đào sao?”

Vu Văn Hải rất muốn nói không có, cậu chỉ là đυ.ng phải, hơn nữa có lẽ tâm trạng Tần Trình tốt.

Nhưng Tần Trình là tên ngang ngược của thôn tây, trước nay cũng không phải người rộng rãi với người khác.

Mấy năm nay lại tém lại tính tình, nhưng cũng không thể phớt lờ mấy chuyện trước kia anh từng làm, căn bản không có cách nào hình dung hai chữ “hòa nhã” này với Tần Trình.
« Chương TrướcChương Tiếp »