Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Thập Niên 80: Vạn Nguyên Hộ Cưới Cô Vợ Yêu Kiều

Chương 36: Nhất định là cha cô ép cô

« Chương TrướcChương Tiếp »
Khó khăn lắm mới ngồi xuống trước mặt Vu Lục Lộ, anh đổi chủ đề trước: “Em ăn sáng chưa, bánh bao và sủi cảo, em ăn cái nào?”

Vu Lục Lộ vốn định nói mình ăn cơm rồi mới đến, nếu không thì không có sức đi bộ.

Giờ Tần Trình bảo cô chọn ăn bánh bao hay là sủi cảo, cô đành phải nói theo Tần Trình: “Hai cái bánh bao đi, nhiều quá em ăn không hết, đừng gọi nhiều.”

Tần Trình cảm thấy hôm nay Vu Lục Lộ trông rất ngoan.

Có lẽ là đã quá lâu anh không mặt đối mặt nói chuyện với Vu Lục Lộ như vậy, tim anh sắp bị giọng của Vu Lục Lộ làm cho mềm đi.

“Không sao, ăn không hết thì chúng ta gói lại cho Vu Văn Hải ăn.”

Anh gọi hai xửng bánh bao, một chén sữa đậu nành.

Rất nhanh bánh bao đã dọn lên.

Vu Lục Lộ thấy nhiều bánh bao như vậy, cô cảm giác dạ dày cũng no luôn rồi.

Tần Trình bảo: “Em nếm thử một cái đi.”

Để không khiến Vu Lục Lộ mất tự nhiên, anh cũng không cầm đũa gắp bánh bao vào chén giúp Vu Lục Lộ.

Vu Lục Lộ dùng đũa gắp một cái bánh bao, lịch sự tao nhã mà ăn vào.

Cô cảm thấy bánh bao khá ngon, lại ăn thêm mấy cái, thấy Tần Trình không ăn, Vu Lục Lộ chủ động mở miệng: “Sao anh không ăn vậy.”

Tần Trình hiện tại chỉ muốn ngắm cô nàng xinh xắn ở trước mắt ăn, anh cảm thấy mình có thể lẳng lặng nhìn người mình thích ăn uống cũng đã là chuyện vô cùng thỏa mãn.



Vì không để Vu Lục Lộ nghĩ nhiều, Tần Trình cầm đũa, cũng ăn một cái bánh bao.

Anh một ngụm một cái bánh bao, Vu Lục Lộ sợ anh sặc nên đẩy chén sữa đậu mình chưa uống đến trước mặt anh: “Anh uống chút sữa đậu nành đi.”

Bánh bao này da mỏng nhân nhiều, cũng ngon như sủi cảo nhân thịt và trứng.

Tần Trình thật sự bị sặc.

Tiền đề là Vu Lục Lộ không chủ động đưa đồ uống cho anh.

Trước kia Vu Lục Lộ vừa thấy anh hoặc là cúi đầu, hoặc là ngay lập tức bỏ đi, từng nói ra lời tàn nhẫn nhất là không lấy anh.

Anh thật sự sợ giờ khắc này là một giấc mơ, càng không muốn sau đó Vu Lục Lộ từ chối anh, sau đó giấc mơ biến thành ác mộng.

“Được, anh uống.”

Anh uống ừng ực hết chén sữa đậu nành.

Nghĩ lại hẳn là anh nên uống chậm một chút, như vậy còn có thể ngồi với Vu Lục Lộ thêm một lát.

Đúng là thất sách.

Vu Lục Lộ nhìn dáng vẻ Tần Trình, nhìn anh mặt mày đẹp trai sáng sủa, tuy ăn uống mau lẹ, ăn cũng nhiều, nhưng trước mặt cô thì vẫn có vẻ hơi câu nệ.

Là anh sợ cô sao?

Rõ ràng là mình sợ anh.



Vu Lục Lộ bảo ông chủ dọn đồ đựng bánh bao và sữa đậu nành vào, ngược lại nói với Tần Trình: “Chúng ta ra ngoài đi dạo đi.”

Tần Trình nghi ngờ, vì sao Vu Lục Lộ không nói chuyện với anh ngay đây?

“Đúng rồi, em trai em ở bên ngoài nhỉ.”

Vu Lục Lộ hỏi đến Vu Văn Hải, Tần Trình đành phải thành thật khai báo: “Vốn dĩ anh muốn bảo em ấy vào ăn bánh bao, nhưng em ấy nói muốn giúp anh trông xe.”

Vu Lục Lộ cũng chỉ là thuận miệng hỏi, hiện tại nghe thấy Vu Văn Hải đang trông xe thì cũng không hỏi gì nữa.

Sau khi Tần Trình tính tiền, Vu Lục Lộ và Tần Trình rời quán cơm.

“Có phải nên về rồi không.” Vu Lục Lộ hỏi Tần Trình.

Tần Trình kinh ngạc, hôm nay Vu Lục Lộ vẫn chưa nói gì với anh, sao cô lại muốn về.

Hay là hôm nay Vu Lục Lộ tới gặp anh là bởi vì cha Vu ép cô tới, cô không muốn nhìn thấy anh, nhưng lại không thể không tới?

Tần Trình gật đầu, lại sợ Vu Lục Lộ không nhìn thấy, chỉ muốn ở cùng Vu Lục Lộ thêm một lát: “Trùng hợp hôm nay là ngày họp chợ, chúng ta đi mua chút đồ đi.”

Vu Lục Lộ hơi không muốn đi, cô sợ chỗ đông người, hơn nữa khẳng định trong chợ có rất nhiều người quen của thôn Thắng Lợi.

Cô uyển chuyển từ chối Tần Trình: “Em không đi đâu, anh muốn mua đồ sao?”

Tần Trình vội sửa miệng: “Anh không mua đồ, anh đưa em về.”

Vừa khéo anh lái xe ba bánh tới, Vu Lục Lộ cũng không cần đi bộ như lúc tới.
« Chương TrướcChương Tiếp »